Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Bụng Gladys thót lại một cái. Nó lo lắng ngẩng đầu, ngón tay vân vê viền áo. Trước cửa, có một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn. Gương mặt nghiêm nghị của bà gợi cho Gladys nhớ ngay tới ông Chevalier, cô nhóc liên tưởng đến viễn cảnh sẽ phải nằm dưới sự quản thúc của một ông Chevalier thứ hai mà không khỏi sợ hãi.
Nhắc tới ông Chevalier, trái tim đứa trẻ lại nhói lên. Con bé thở dài, tâm trạng chùng xuống vì nhớ nhà.
Bác Hagrid giới thiệu:
"Học sinh năm thứ nhất đây, thưa giáo sư McGonagall."
Gladys đang liên tưởng tới những cuộc chuyển nhượng quyền trông coi tù binh cho quản ngục.
"Cảm ơn Hagrid. Anh để chúng lại cho tôi được rồi."
Bà phù thủy mở toang cửa. Sảnh đường rộng thênh thang, ánh lửa ấm áp màu vàng mềm mại tràn vào tầm mắt. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy nối lên các tầng trên.
Đám phù thủy sinh theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Gladys nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải, nó đoán có lẽ cả trường đang tập trung đằng đó. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa tụi nhóc vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Gladys tóm tay áo Harry, hai đứa quét tầm mắt qua đám trẻ đang lo âu sợ hãi rồi trao cho đối phương cái nhìn trấn an.
"Không cần phải lo lắng như thế, mọi thứ sẽ đầu xuôi đuôi lọt cả thôi."
Đầu Gladys tự động vang lên lời an ủi, trượt qua trái tim đang đập thình thịch của nó tựa một làn nước ấm. Sự căng thẳng giày vò con bé nãy giờ lập tức được vỗ về cho dịu lại.
Bây giờ, giáo sư McGonagall mới cất lời:
"Chào mừng các trò đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các trò học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của trò trong trường Hogwarts. Các trò sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."
Thật muốn được phân loại cùng nhà với Harry, Gladys thầm nhủ. Nhưng trái tim nó bỗng cự lại, phản đối kịch liệt. Con bé nôn nao siết chặt bàn tay, không phải với Harry thì là ai cho được? Trực giác mách bảo nó, đáp án vừa là Harry, mà vừa không phải là Harry.
"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin."
Nhà Slytherin.
Chữ Slytherin như phát súng bắn thẳng giữa lồng ngực Gladys. Nội tâm nó dao động mạnh mẽ, vết đạn đau đớn ùa ra một nỗi tiếc nuối không tài nào diễn tả nổi bằng lời. Con bé sững sờ , nhất thời không nghĩ ra lý do, nó đã từng bỏ lỡ điều gì quan trọng ở quá khứ sao?
Tai cô nhóc ù đi, đầu óc choáng váng phút chốc. Tiếng giáo sư lõm bõm bên tai, câu nghe được, câu mất.
"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các trò sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi làm lễ."
![](https://img.wattpad.com/cover/205204693-288-k50611.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Harry Potter] Năm ấy, áo chùng đen và hoa tuyết trắng. ➪ ᶠⁱⁿᶜʸ
FanfictionNgày xửa ngày xưa, có câu chuyện cổ tích kể về hai đứa trẻ ngây ngô lớn vội. Ôm những mộng và mơ, chúng mải miết đuổi theo chuyến tàu chở hồi ức thuở thiếu thời xa xôi. "Gió bấc gõ cửa, hoa tuyết ngả trên vai Chờ mùa đông gởi chiếc vé khứ hồi Cho...