Chương 3: Hành trình mới

87 14 2
                                    

Sau khi giúp Gladys xếp xong đồ trên toa, người hầu nam nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Cô nhóc mệt mỏi ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng khuất dần trong dòng người, lòng âm ỉ cảm giác nuối tiếc khó tả. Nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ, càng không biết những ngày tiếp theo cuộc sống của mình sẽ có gì thay đổi. Tích cực hay tiêu cực? Chính vì chẳng rõ nên mới đâm ra bất an.

Ngoài cửa sổ, đám phù thủy sinh bằng tuổi Gladys đang bịn rịn chia tay gia đình. Cảnh tượng sến sẩm trước mặt khiến con bé day dứt khó tả. Buồn thì ăn kẹo vậy, nghe nói đồ ngọt khiến tâm trạng người ta tốt lên thì phải ha?

Nhưng cái gì làm mãi cũng chán, cô nhóc bóc vỏ đến cái thứ ba thì bắt đầu thấy cuộc đời lại trở nên tẻ nhạt như cũ. Ôi, ước gì có người để chia kẹo cho ăn cùng.

"Bồ gì ơi, ngoài kia hết chỗ rồi, mình có thể vào ngồi cùng không?"

Cầu được ước thấy? Mà giọng nói này sao nghe quen quen.

Gladys tò mò quay ra, khuôn mặt với biểu cảm ủ dột lập tức trở nên phấn khích. Đứa con trai kia cũng hào hứng không kém, reo lên vui vẻ:

"Glwadys! Là bồ sao!?!"

"Thế là lại gặp nhau rồi, hên quá ta."

Nó vỗ tay ăn mừng.

"Ê! Xin lỗi vì đã cắt ngang hai đứa nhưng hành lý của cậu nhóc này đang chắn ngoài hành lang đó."

Harry giật mình quay lại. Người vừa lên tiếng là một thanh niên tóc đỏ hoe khoảng tầm năm ba hay tư gì đó. Anh ta liếc sang cái rương to vật vã, hỏi:

"Cần giúp một tay không?"

Harry mừng như bắt được vàng:

"Ôi! Cảm ơn!"

Gladys nhìn cái trán cậu ta ướt đẫm mồ hôi mới nhận ra tên này vừa chật vật thế nào với đống hành lý của mình.

"Ê, Fred, vô giúp một tay coi!"

Thanh niên tóc đỏ gọi. Một người con trai giống anh ta y xì y đúc lập tức xuất hiện.

Ồ, họ là anh em sinh đôi. Sinh đôi tóc đỏ hoe, hình như Gladys biết họ là ai.

Nhờ cặp sinh đôi giúp, cuối cùng Harry cũng khuân được cái rương vô một góc toa tàu. Cậu ta hổn hển nói:

"Cảm ơn nha!"

Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry, kêu lên:

"Cái gì kia?"

"Á... cậu là...?"

Người thứ hai lắp bắp.

"Đúng là cậu ấy rồi." - Người sinh đôi đầu tiên hỏi - "Đúng không?"

Harry ngơ ngác:

"Đúng cái gì?"

Gladys suýt phì cười, cậu bạn này chậm tiêu thật.

Cả hai anh em đồng thanh:

"Harry Potter!"

"Ờ, nó..." - Harry vỡ lẽ ra - "À, ý tôi nói, vâng, vâng..., là tôi đó mà."

Bên ngoài cửa toa xe lửa bỗng cất lên một giọng nói dịu dàng cắt ngang:

"Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?"

[Fanfic Harry Potter] Năm ấy, áo chùng đen và hoa tuyết trắng. ➪ ᶠⁱⁿᶜʸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ