Chap 2: Chiếc đũa phép kì quái

170 23 6
                                    


"Của con xong rồi, cưng à."

Bà Malkin mỉm cười hiền hậu. Chỉ chờ có thế, Gladys liền nhảy phốc khỏi cái bục, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Bắt nó phải đứng chôn chân một chỗ trên bục, chịu đựng sự nhàm chán khi chẳng có ai để trò chuyện cùng quả là cực hình. Con nhỏ hí hửng đẩy cửa rời đi, không quên nói lời cảm ơn và tạm biệt với bà chủ tiệm.

"Haizaaa-"

Gladys thoải mái vươn vai, hào hứng nhảy chân sáo tới tiệm đũa phép. Nghĩ tới việc mình sắp được sở hữu món đồ ao ước từ lâu, tâm trạng nó bất giác vui vẻ hơn rất nhiều. Biệt tài của Gladys là khi đã cầm bản đồ trên tay thì sẽ không bao giờ lạc đường, kể cả có thiếu người chỉ dẫn đi chăng nữa. Vậy nên chẳng mấy chốc, đứa trẻ đã ung dung đứng trước tiệm đũa phép Olivanders. Nó lẩm nhẩm đọc dòng chữ mạ vàng bằng tâm thế hào hứng:

Olivanders: nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382.

Gladys mỉm cười sung sướng, đôi mắt đen tuyền ánh lên niềm hạnh phúc trẻ thơ. Lòng nó bồn chồn háo hức, không đợi được thêm giây phút nào nữa, lập tức đẩy cửa bước vào trong.

Leng keng.

Tiếng chuông vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Gladys nhíu mày, nó đảo mắt một lượt quanh cả căn phòng tìm kiếm. Quái, ông chủ biến đâu mất tiêu rồi?

"Có ai ở đây không ạ?"

Bé con dè dặt hỏi.

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng sau:

"Chào cháu bé. Ta đây."

Gladys xém chút nữa nhảy dựng lên. Thật may mắn là khả năng giữ bình tĩnh của nó cũng xếp vào loại tốt.

"Ta làm cháu sợ sao? Xin lỗi nhé, ta vừa mới chợp mắt một chút."

Gladys bật cười:

"Ơ không sao ạ..."

Rồi nó tiếp lời luôn:

"À, thưa ông, liệu ông có phải ngài Olivanders?"

"Là ta."

Ông cụ vui vẻ đáp.

Đến bây giờ, Gladys mới có cơ hội để quan sát kỹ người trước mặt. Con bé khá tò mò về vị nghệ nhân đã sáng chế ra cây đũa phép tương lai của mình. Và khi họ nhìn nhau, nó bỗng có cảm giác bản thân đã từng gặp ông lão từ hồi lâu lắm. Cụ Olivanders cũng có phản ứng tương tự, thậm chí là còn rõ rệt hơn cả màn sương mơ hồ đang làm nhiễu loạn tâm trí Gladys.

"Cháu bé... Cháu tên gì?"

Giọng điệu ông cụ chợt trở nên gấp gáp.

Gladys hoang mang chỉ vào mái tóc xanh xám đặc biệt:

"Dạ, thì, cháu tên Glwadys, cha cháu là Andrew Chevalier ạ."

"Màu tóc xanh xám? Ừ nhỉ, phải rồi, cha cháu là một người xuất sắc. Ai cũng nghĩ vậy." - Cụ Olivanders ý tứ tránh né chủ đề về ông Chevalier - "Nào, cháu bé, cháu đã nghe câu nói đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Gladys đáp ngay. Ông cụ gật gù ra vẻ hài lòng, lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc, hỏi:

[Fanfic Harry Potter] Năm ấy, áo chùng đen và hoa tuyết trắng. ➪ ᶠⁱⁿᶜʸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ