Chap 8: Tình bạn rạn nứt?

60 9 0
                                    

Malfoy không thể nào tin được vào mắt mình khi sáng hôm sau vẫn thấy Harry và Ron nhởn nhơ trong sân trường Hogwarts, trông có vẻ bơ phờ một tí nhưng hoàn toàn phấn khởi. Gladys xuống vừa hay thấy cảnh tượng bạch kim công tử cau có lườm hai anh chàng, trông đến là buồn cười.

Nhắc tới phi vụ đêm qua, Gladys cực kỳ tò mò về thứ được canh giữ dưới chân con quái vật. Con bé muốn thử tìm hiểu lần nữa nhưng sợ kéo mọi người vào rắc rối. Rủ khéo Harry với Ron thì bọn chúng gạt phắt đi, còn Hermione thì sau vụ đó không thèm dính líu đến Ron và Harry nữa nên khó mà đề cập tới. Hermione ưa làm ra vẻ hiểu biết nhiều, nên với Ron và Harry, không nói chuyện như thế lại càng hay. Bọn chúng còn hơi giận Gladys vì đã bênh cô nàng chằm chặp. Bây giờ hai đứa chỉ mong có cách nào để trả đũa Malfoy. Và chúng hân hoan xiết bao khi cơ hội đã đến trong đợt phát thư khoảng một tuần sau.

Như mọi khi, đàn cú túa vào đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoẵng, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi. Cũng như mọi người, Harry rất háo hức muốn biết có gì bên trong cái gói đó, và cậu vô cùng kinh ngạc khi những con cú thả cái bưu kiện ấy xuống ngay trước mặt mình. Bầy cú kia chưa kịp bay đi thì một con cú khác đã bay đến, thả xuống một phong thư, ngay trên bưu kiện.

Harry vội mở lá thư ra trước. Rất may là cậu đã làm như vậy, bởi vì thư viết:

"ĐỪNG MỞ BƯU KIỆN Ở BÀN ĂN.

Trong đó có cây Nimbus 2000 mới toanh của con, nhưng cô không muốn mọi người biết là con có một cây chổi thần, kẻo tất cả đều vòi cho được một cây. Oliver Wood sẽ gặp con ở sân bóng Quidditch vào 7 giờ tối nay để bắt đầu đợt huấn luyện thứ nhất.

Giáo sư McGonagall."

Harry khó mà kiềm chế được niềm vui khi đưa lá thư cho Ron xem. Gladys cũng chạy qua hóng hớt. Ron rên nhẹ lên ghen tỵ:

"Cán Nimbus 2000! Mình còn chưa từng được sờ vô nữa là..."

Quá háo hức muốn được mở gói nhìn cây chổi thần trước khi vào lớp, ba đứa vội vã rời khỏi sảnh đường. Nhưng vừa đi được nửa hành lang chính, chúng đụng phải Crabbe và Goyle đứng chặn ngay lối lên cầu thang. Malfoy giật cái gói trong tay Harry mà sờ nắn. Hắn nói:

"Một cây chổi!"

Rồi quăng trả lại cho Harry, trên mặt hắn không giấu nổi sự ghen tức lẫn khó chịu:

"Lần này thì mày tiêu rồi Potter ơi, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng."

Gladys chướng mắt với thái độ hống hách tùy tiện của hắn một thì Ron khó chịu mười. Cậu không nhịn được nữa, nói:

"Đây không phải là cây chổi cùn vớ vẩn nào nha, đây là cây Nimbus 2000! Ở nhà mày có cây gì nào Malfoy? Cùng lắm một cây Comet 260 chứ gì?"

Ron nhe răng cười với Harry:

"Comet trông cũng bóng bẩy đó, nhưng sao đọ được với Nimbus 2000 phải không?"

Malfoy quát tháo vào mặt Ron:

"Mày biết gì mà nói? Mặt mày không mua nổi nửa cái cán chổi quèn, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia. Mày với mấy thằng anh mày tao chắc là phải chắt bóp từng xu, từng xu một ấy!"

[Fanfic Harry Potter] Năm ấy, áo chùng đen và hoa tuyết trắng. ➪ ᶠⁱⁿᶜʸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ