Chương 14

137 7 0
                                    

Mọi người tập hợp đầy đủ ở trước doanh trại để chuẩn bị khởi hành đến sân vận động cho trận đấu tiếp theo.

Asuto nhìn tất cả thành viên trong đội bảo. "Nếu hôm nay thắng, chúng ta sẽ là những người bước ra thế giới!"

Goujin phấn khích gào lên. "Ư ư... Muốn bùng cháy quá!"

"Này, có đến lượt ông anh ra sân đâu mà!"

Goujin dùng lực giơ chân lên đá thì bỗng dưng khựng lại vì đau. Asuto thấy thế thì lo lắng hỏi. "Sao thế ạ, Goujin-senpai?"

"À không, anh chỉ đang run lên vì phấn khích thôi."

Doraemon ngơ ngác nói. "Em cứ tưởng anh bị lão hoá cột sống do lớn tuổi ạ."

"Ê, sao lại nói anh mày như thế hả?"

Bị sự lớn tiếng của anh doạ sợ, Doraemon giật bắn mình quay lại ôm lấy Hiroto khiến cậu bất ngờ, tay vỗ vỗ nhẹ đầu của Doraemon đầy cưng chiều. "Không sao, không sao. Ông anh không được ăn hiếp Doraemon nhà tui đâu nhá!"

"Chú mày cứ nuông chiều nó, sau này nó leo lên đầu ngồi!" - Goujin nheo mắt nhìn Doraemon đang nhìn anh mỉm cười với ánh mắt vô tội. Goujin khựng lại một chút, sau đó hắng giọng bảo. "Ờ thì... tại dễ thương nên bỏ qua đó!"

Goujin trầm ngâm nhìn xuống chân mình, có vẻ như mấy chỗ cơ bắp bị đau trước đó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Ichihoshi đứng đó nhìn Goujin, trong lòng không khỏi lo lắng. "Cứ để anh ấy như vậy... thật sự có ổn không ạ?"

"Đội mình không thể thiếu sức mạnh của anh ấy được."

"Nào, khởi hành thôi!"

"Chờ đã!" - Đột nhiên HLV phó Kudou lên tiếng khiến cho ai cũng quay lại nhìn. "Tôi nhận được một tin nhắn vô cùng quan trọng từ huấn luyện viên gửi tới cho các em."

"Chú ý vào đây nhé mọi người ơi!"

Ootani cầm máy ipad, trên màn hình chính là video mà HLV Triệu Kim Vân có đôi lời muốn gửi gắm đến tất cả mọi người. Ông đang nằm trên băng ca cấp cứu và nói với rằng vì vấn đề về sức khoẻ đột xuất nên có thể sẽ không thể tham gia cùng họ trong trận đấu này được. Đó chính là lý do vì sao, Inazuma Japan phải thi đấu mà không có huấn luyện viên chính.

Sau khi xem đoạn video ấy xong, ai nấy đều có vẻ rất hoang mang trừ các thành viên từ Inakuni Raimon như nhóm Asuto dường như đã quá quen với những hành vi bất thường của vị HLV Triệu Kim Vân này rồi.

"Nào, khởi hành thôi!"

"Trời má! Chờ đã nào, vụ này kiểu méo gì cũng sai lè lè ra ấy!"

"Trước đây cũng từng có vụ giống như thế này rồi ha, gosu."

"Có lần thầy ấy bị cảnh sát bắt ngay trước hôm thi đấu, có lần thì phải về quê đột xuất nữa."

"Ra là thế! Thì ra đây là chiêu giả vờ bệnh của huấn luyện viên nhỉ?"

"Ấy! Dù là vậy đi nữa thì chúng ta cũng không được lơi lỏng đâu!"

"Ừ! Trận đấu hôm nay vô cùng quan trọng. Chúng ta phải ra sân mà vắng mặt ông ấy đấy!"

Mọi người giờ mới nhận ra và bất ngờ la lớn. "Hả???"

[Longfic| Inazuma Eleven Orion] Cuộc Chiến Sân CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ