manjirou - hắn
takemichi - cậu
senju - nó×××××
-giờ tính sao với nó đây?
manjirou nghệch mặt ra nhìn mọi người, trên bàn họp là cục tròn ủm haruchiyo đang yên vị trên móc khoá gắn gối bông. bởi vì bị thu nhỏ cho nên tất nhiên em sẽ bị thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như quần áo, vật dụng và khẩu phần ăn.
-chia nhau ra chăm đi sếp.
kokonoi chốt hạ một câu, để cục hồng hồng đó một mình không bị bứng đi thì cũng bị dẫm bẹp. sau khi thảo luận một lúc lâu cuối cùng cũng quyết định xong. hôm nay sẽ là manjirou, takemichi và senju chăm.
haruchiyo sớm đã lăn ra ngủ, mấy tên này bàn việc lâu muốn chết. mà tính từ khi em bị thu nhỏ, nói chính xác thì là hồi khuya cho đến bây giờ, người em được quấn bằng mỗi cái khăn tay bé tí. không mặc quần áo nên cứ có cảm giác đang khoả thân trước mặt bàn dân thiên hạ ấy, khó chịu quá trời.
-anh haru, hồi khuya em có may thử cho anh bộ đồ. anh mặc xem như nào.
senju lay lay cục hồng hồng trên bàn, mặt mày hớn hở nhìn em. trên tay nó là cái gì đấy mà em không mường tượng cái đó là cái gì. manjirou với takemichi nghe thấy thế cũng lật đật ghé sát mặt vào hóng hớt.
-chúng mày định nhìn tao thay đồ đấy à?
đến cả giọng nói cũng bị thay đổi nốt. haruchiyo lên tiếng xong chỉ muốn cắn lưỡi lăn ra chết tại chỗ. rõ ràng đã trưởng thành, giọng trầm này nọ hay quá trời quá đất cái bây giờ giọng trong veo lí nhí. như mấy cái giọng speed up các thứ mà em tình cờ nghe qua vài lần từ mấy video trên mạng.
quê ghê.
takemichi với manjirou ngồi kế nhau vô thức siết chặt tay nhau rồi gục mặt. bọn hắn đang run rất rõ ràng, đang nhịn cười chứ còn gì nữa! cả senju cũng quay sang chỗ khác che mặt mà bờ vai run liên tục. từ lúc bị thu nhỏ tới giờ em có nói câu nào đâu, phần vì quá sốc, phần vì cạn kiệt năng lượng nên cứ thế gục đi.
-tao cấm tụi bây cười!
em gào to, tay cầm tăm xỉa răng chỉa về phía bọn họ. thật sự, không có miếng uy lực nào. quê càng thêm quê khiến em hai mắt rưng rưng, nước mắt như thể muốn rơi lã chã. nhưng mà, khóc thì còn nhục nhã hơn...
-em xin lỗi.
senju giữ mặt lạnh đáp lời, nhưng vài giây sau cũng không nhịn được mà phì cười. người gì đâu đáng yêu quá trời, bình thường đã đáng yêu, bị thu nhỏ còn đáng yêu gấp vạn lần.
-thay đồ đi haru, rồi tụi tao dẫn mày đi ăn.
takemichi đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nhắc nhở. haruchiyo cũng không muốn kéo dài tình trạng quê xệ này nữa, tay nhận lấy quần áo từ senju rồi núp sau chậu cây thay đồ. nếu hỏi ba người có ổn không thì họ không ổn tí nào hết, sắp lăn ra ngất hết rồi.
-mày...may cái gì vậy senju...
em nhăn mặt nhìn chiếc áo rộng thùng thình, vạt áo che phủ cả bàn chân. quần cũng rộng khiến em một tay giữ cổ áo một tay giữ lưng quần. mà không hiểu nó tìm đâu ra tấm vải hình hello kitty trái tim màu hồng các thứ, em cảm thấy bất ổn ghê.
nhìn ba gương mặt ngơ ngác kia em thật sự muốn đạp cho mỗi người một cái, phản ứng một tí thì chết hay gì?
-lại đây haru, để tao giúp mày chỉnh lại.
takemichi gọi em, tay cầm lấy kim mà senju đưa. cậu ta không biết may quần áo, nhưng mà vài đường may cơ bản thì vẫn biết, ít ra thì sẽ không quá tệ.
không ngờ em lại ngoan ngoãn ngồi im, tay còn giữ tóc để cậu dễ dàng thu nhỏ chiếc áo. hành động ngoan một cách bất ngờ này của em khiến ai cũng ngạc nhiên, mà biết làm sao được, em có khả năng tự may nữa đâu.
-mày muốn ăn gì hả haru?
manjirou hỏi em, tay cũng giúp em cột tóc. em bặm môi, chau mày ra vẻ suy nghĩ.
-sếp cho gì, tao ăn đó.
-vậy nhịn nhé.
-má mày.
-con nít không có được chửi thề.
hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở em, chỉ thấy em khinh bỉ lườm hắn một cái rồi quay đi. ai mà chả biết cái tổ chức này từ bé đã làm giang hồ khét tiếng, khuyên câu gì vô nghĩa ghê.
lại mất thêm một lúc để quyết định xem nên ăn gì, cuối cùng haruchiyo chọn đại ramen cho xong chuyện. vậy là thêm một vấn đề khác xuất hiện, em ăn kiểu gì?
-mày bơi trong tô ramen thì có vẻ không ổn lắm, mà có khi sợi mì còn to hơn cả mày.
-tao xiên mày liền đấy đồ chuột cống.
em gằn từng tiếng, tay lại giữ lấy tăm xỉa răng lườm cậu ta.
-thấy bất ổn ghê.
manjirou đột nhiên lại phun ra một câu cảm thán với cái mặt không cảm xúc. công nhận, bất ổn.
đằng nào cũng phải ăn, đến khi cả bốn đến phòng ăn của tổ chức thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau. haruchiyo ngồi trên bàn chờ đợi bọn họ tìm cách, cuối cùng cả đám quyết định cắt nhỏ mọi thứ trong tô ramen ra cho em.
nhìn cái chén bé tí cùng đống đồ ăn vụn vặt em đột nhiên no ngang, hết đói bụng luôn. nhưng mà cũng phải ăn, không ăn mắc công xỉu còn mệt hơn.
thế là haruchiyo bắt đầu cầm từng miếng lên bỏ vào miệng, trông cứ như hamster đang ăn ấy. mà em cũng không hề hay biết tất cả hành động của mình từ lúc trong phòng họp cho đến hiện tại đều bị bọn họ âm thầm ghi lại. dù sao thì cũng là sự kiện hiếm có, phải có cái gọi là kỷ niệm chứ.
mãi đến sau này khi haruchiyo đã trở lại bình thường, trong một lần mượn điện thoại rindou mới hay biết đám cốt cán có groupchat riêng không có sự tham gia của em. cái suy nghĩ bản thân bị cô lập hay là sắp bị đuổi khỏi tổ chức này nọ bị dập tắt ngay khi em nhìn tên group.
cùng cục chibi hồng tròn ủm thám hiểm vũ trụ.
cái tên kiểu quái gì vậy trời?
phải dùng bảy bảy bốn chín cách đe doạ khác nhau mới khiến đám này thừa nhận. thậm chí còn có châm ngôn nữa cơ.
bảo vệ em bé, chống lưng cho bé, tiêu diệt vật cản đường bé là mục tiêu.
cục tròn ủm của phạm thiên, không cần sợ bất cứ ai.
bùm bùm chíu chíu! bí bo xình xịch!
em nghe xong chỉ muốn thổ huyết băng hà tại chỗ.
có cảm giác như em đã sống chung với sói hơn chục năm...
BẠN ĐANG ĐỌC
allsanzu | bí bo xình xịch
Fanfictionsanzu haruchiyo bị thu nhỏ, nhỏ đến mức manjirou không nhịn được mà buột miệng gọi chibi haru. vâng, chính xác là haruchiyo bây giờ chỉ tầm 12cm. [ooc; lowercase]