senju - nó
rindou - hắn
takemichi - cậu×××××
bởi vì bất lợi cơ thể nên haruchiyo không thể theo mọi người làm nhiệm vụ được, mà giấy tờ cần giải quyết thì chất đống sau hai ngày cả đám nghỉ ngơi để chăm em. haruchiyo cũng thấy có lỗi lắm chứ, vốn định cùng kokonoi giải quyết đống giấy nhưng mà nhìn mớ chữ xong em nằm dài luôn. sau khi manjirou và izana bàn bạc với nhau, quyết định chọn ra ba người cùng em chơi ngày hôm nay, đồng nghĩa với việc đó là nhiệm vụ của họ.
ran, shion với hanma đã sang quận khác, hai người đứng đầu tổ chức thì có cuộc thương lượng với vài tên buôn hàng. kokonoi thì đã nhốt mình trong phòng rồi, nên còn lại ba người senju, rindou và takemichi. thật ra thì ba người này khá ổn, phù hợp với trông trẻ nhất nên manjirou không ngần ngại mà giao ngay việc chăm haruchiyo cho bọn họ.
nhà của em được di chuyển vào phòng em, ít ra thì sẽ khiến em có cảm giác quen thuộc hơn. vốn dĩ căn nhà này được đặt ở phòng manjirou, và em cũng ngủ ở trong đó suốt mấy ngày qua.
-giờ làm gì đây nhỉ?
takemichi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm em đang ngã người ra chiếc sofa nhỏ nhắn, tay gãi cằm suy tư. senju cũng không biết nên làm gì, vì bình thường chủ yếu là tập luyện rồi đi vòng vòng phố thám thính tình hình chứ có chơi bời bao giờ đâu.
-chơi đồ hàng không?
rindou đột nhiên nhớ ra đống đồ chơi vừa mua hôm qua, hỏi thì hỏi thế thôi chứ em có sự lựa chọn nào đâu. nói rồi hắn đem cả đống bày ra sàn, haruchiyo thật sự muốn lấy baton đánh hắn vài cái. cái phòng sạch sẽ, gọn gàng của em giờ khác gì bãi chiến trường đâu trời...
em được đặt lên ghế nhựa bé tí, trước mặt là cái bàn cũng bé tí, mọi thứ đều bé tí trừ ba tên nào đó đang ngồi vây quanh em. mà hôm nay em mặc áo tay dài phồng phồng phần cổ tay màu hồng, ừ, cái đám này chỉ toàn may cho em đồ trắng với hồng chứ làm gì có màu khác đâu. áo tay phồng và quần ngắn ngang đùi, tóc cột hai chùm với hai cái nơ cũng hồng nốt. riết rồi, em như búp bê thật.
-em muốn ăn canh chua cá lóc.
senju bắt đầu cuộc chơi, nó biết rằng em ghét nhất mấy trò trẻ con này, nên là lần này có vẻ sẽ khá thú vị. haruchiyo khinh khỉnh nhếch phần môi trên nhìn nó, giọng đều đều đáp:
-quán đóng cửa, không tiếp.
-đánh giá một sao.
rindou ngồi bên cạnh lôi giấy bút ra ghi ghi gì đó, trông chẳng khác gì mấy người đang kiểm tra các hàng quán. em vẫn vắt chéo chân, tay khoanh lại không có vẻ gì là muốn hợp tác chơi đồ hàng.
-mỗi lần bị đánh giá một sao sẽ phải chạy một vòng.
takemichi nhìn thái độ đấy của em không những không nổi giận mà còn mỉm cười vui vẻ. tưởng một vòng thế nào, đường kính 100cm chứ có nhiêu đâu. tất nhiên dưới sự áp bức bóc lột của ba tên kia, em phải cắn răng chạy một vòng.
em chạy xong mặt mũi cũng đỏ bừng, không ngừng thở dốc. hờn thế giới.
-em muốn ăn canh chua cá lóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
allsanzu | bí bo xình xịch
Fanficsanzu haruchiyo bị thu nhỏ, nhỏ đến mức manjirou không nhịn được mà buột miệng gọi chibi haru. vâng, chính xác là haruchiyo bây giờ chỉ tầm 12cm. [ooc; lowercase]