izana - lão
takemichi - cậu
senju - nó×××××
sau cái lần sốt kinh thiên động địa đó thì sức khoẻ của haruchiyo được phạm thiên đặt lên mức ưu tiên đặc biệt. em có cảm giác như em đang sống trong cái lồng theo nghĩa đen, làm gì cũng có người canh kẻ gác, ăn uống cũng bị đặt dưới hàng chục con mắt quan sát. dù có kiên nhẫn đến đâu thì cũng có giới hạn, mà haruchiyo sớm đã đạt tới giới hạn rồi.
-ê, cho tao chơi cái gì đi. tối ngày ăn với nằm tao sắp thành heo rồi.
haruchiyo nằm dài ra cái ghế mini, tay chỉ chỉ vào mặt ba tên kia. người có quyền nhất hiện tại tất nhiên là izana, nếu lão không cho phép thì hai tên kia cũng chả dám làm liều. được một hôm thoáng khí, mấy tên khác đều bận việc chỉ chừa ra ba tên này.
-lỡ lại lăn ra bệnh thì sao? cái này là vấn đề an nguy của anh đó.
senju bày ra bộ mặt phản đối, dù sao nó cũng không thể đem tính mạng em ra đặt cược được. mặc kệ haruchiyo gào thét ăn vạ cỡ nào, không vẫn là không.
-tao tuyệt thực.
haruchiyo bất mãn, bỏ lại một câu rồi leo lên giường trùm chăn kín đầu. khoảnh lặng kéo dài hơn mười lăm phút, cuối cùng takemichi đành lên tiếng hoà hoãn:
-hay là đi bơi?
vừa nghe câu này em đã lăn khỏi giường, hai mắt sáng rỡ bật ngón cái đồng ý ngay tức khắc. izana cũng không nỡ ép người quá đáng. thật ra dạo này cả đám cũng muốn đi bơi cho khuây khoả đầu óc, nhưng với tình hình của haruchiyo hiện tại thì mang em vào hồ bơi không khả quan lắm.
cuối cùng ba người đành chụm đầu tạo một cái hồ bơi mini cho haruchiyo. dùng hộp thủy tinh đổ đầy nước vào, còn đem cả mấy cái đồ chơi lấy được từ hộp búp bê mà thả vào hết. hì hục cả tiếng cuối cùng cũng xong, ngoại trừ nước không phải màu xanh dương thì cái gì cũng đẹp hết.
em cũng chả biết mấy người này đào đâu ra cái phao bé tí ti vừa với cơ thể em nhưng mà em rất khen bọn họ, khen thật lòng. không đợi ai lên tiếng, haruchiyo một phát lao xuống hồ bơi mát lạnh kia, tung tăng bơi qua bơi lại vài vòng như con cá nhỏ.
nhìn em vui vẻ thế bọn họ cũng vui lây, thế là lại có cảnh tượng ba cái đầu chụm vào nhau nhìn em đang nghịch nước. bơi chán chê lại leo lên phao nằm, mặc nó trôi lềnh bềnh trên mặt nước. izana lúc này mới chống cằm, dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào má em rồi mỉm cười hỏi:
-hài lòng chưa?
-tất nhiên, như này mà không hài lòng thì tụi bây ném tao vào hồ mét sáu à?
vui thì vui, chứ cái tính của đám này em lại chả là người rõ nhất. lỡ mà chọc sai chỗ chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
-đói không? để tao lấy đồ ăn cho mày.
haruchiyo gật gật đầu, takemichi cũng đi xuống bếp tìm vài món lót dạ cho cả đám và em. em vô cùng hưởng thụ mà nằm dài trên phao, chân còn rung rung trông vô cùng cao hứng. cả gương mặt cũng như bừng sáng, nhìn rõ là đáng yêu.
-bơi thêm tí rồi nghỉ nhá? mấy ông kia về mà biết anh chơi nước lâu vậy chắc đem tụi này ra treo trên miệng chó mất.
senju cười cười vuốt nhẹ lọn tóc em nhắc nhở. haruchiyo cũng gật đầu, em cũng chả điên mà để bản thân bị cảm thêm lần nữa đâu. quá đủ ám ảnh rồi.
takemichi trở lại với bánh cá và một ít sữa dâu, để em chơi thêm một chút rồi lại đợi em thay đồ mới bắt đầu ăn. haruchiyo ngồi trên ghế tựa chân đung đưa liên tục, tay thì cầm bánh cá được cắt nhỏ ăn một cách ngon lành.
tính ra thì chăm em cũng đâu có khó, dụ ngọt một tí là lại ngoan ngoãn nghe lời. lúc mấy người kia kéo nhau về nhà đã thấy haruchiyo ngủ ngon lành, izana còn đưa tay ra hiệu giữ im lặng tránh làm em thức giấc.
phải chi lúc bình thường haruchiyo cũng dễ dụ thế thì bọn họ đâu cần phải nhức đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mà em gây ra làm gì. đúng là không có cái gì hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia. nhưng với phạm thiên thì dù là sanzu haruchiyo nào cũng là cục bông màu hồng phải được đặc biệt quan tâm mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
allsanzu | bí bo xình xịch
Fanfictionsanzu haruchiyo bị thu nhỏ, nhỏ đến mức manjirou không nhịn được mà buột miệng gọi chibi haru. vâng, chính xác là haruchiyo bây giờ chỉ tầm 12cm. [ooc; lowercase]