7. sotos - cont.

1.3K 135 23
                                    

[all]

×××××

hinata vừa thức đã nhận được tin nhắn của takemichi từ khuya, cô nàng chẳng nghĩ nhiều mà ngay lặp tức đồng ý. hôm trước cô có nghe emma nói về việc haruchiyo bị thu nhỏ, vốn định hôm nào ghé chơi, nào ngờ có dịp gặp mặt sớm thế. chỉ tiếc là tình trạng bây giờ của em có vẻ không thể trò chuyện với cô rồi.

takemichi đưa hinata đến phòng manjirou, nơi em đang ngủ. cô vừa bước vào phòng đã thấy mọi người nằm la liệt dưới sàn, chỉ có haruchiyo là vẫn yên vị trên giường riêng của em.

-phiền em quá hina, cảm ơn em nhé.

cậu ta gãi đầu, manjirou vừa thấy cô cũng ngại ngùng cảm ơn. mới sáng sớm đã nhờ vả con gái người ta thế, nói không ngại thì là nói dối.

-không sao đâu ạ. em xem tình hình của haru-san được chứ?

hinata hỏi nhỏ, tránh làm phiền đến giấc ngủ của mọi người. manjirou gật đầu, rồi cùng cô đi đến chỗ của haruchiyo. cô chạm nhẹ vào mặt em, rồi đến trán, quả nhiên là sốt cao thật.

-so với hồi khuya thì anh ấy đã hạ sốt chưa ạ?

cô quay sang hỏi manjirou, tay cầm khăn lạnh trên trán em nhúng vào nước ấm rồi lại tiếp tục đặt lên trán. hắn gật nhẹ đầu, nói sơ qua tình trạng hồi khuya của haruchiyo cho cô nghe. đều là triệu chứng cảm sốt bình thường, nhưng để chữa trong cơ thể này thì đúng là khó thật.

-em không dám cho anh ấy uống thuốc bởi vì cơ thể anh ấy có thể không tiếp nhận được, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

-vậy có cách nào để hết bệnh không hina?

senju lo lắng hỏi, nó đã thức từ lúc hinata đến rồi. cô nhíu mày, việc này cũng không thể chắc chắn được, chỉ có thể dựa vào sức của em thôi.

-trước hết thì cứ giúp haru-san lau người, liên tục thay khăn để hạ nhiệt cơ thể. ăn cháo và uống sữa, nếu anh ấy khoẻ hơn thì từ từ đổi sang các món ăn dễ tiêu hoá và nước chanh, cam. được thì cho haru-san tập vài bài thể dục nhẹ, cơ thể tiết mồ hôi sẽ khoẻ hơn ấy.

hinata dặn dò một lúc rồi cũng rời đi để đến bệnh viện làm việc. haruchiyo vẫn ngủ li bì từ lúc sớm đến bây giờ, nhưng cái quan trọng là nhịp thở của em. đôi lúc manjirou và kokonoi cứ ngỡ như em đã ngừng thở, áp sát tai lại cũng không nghe gì. vậy là cả hai trở nên hoảng loạn, vài giây sau lại thấy haruchiyo thở hắt ra khiến bọn họ như lấy lại được hồn.

chăm người ốm không phải sở trường hay thế mạnh gì của bọn cốt cán, đáng tin nhất chỉ có kokonoi và senju. thế nên đám kia biết thân biết phận mà ngồi im đợi lệnh, không dám láo nháo gì. mãi đến tận trưa haruchiyo mới tỉnh giấc, em bảo là so với hôm qua thì đã khoẻ hơn nhiều, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hạ được bao nhiêu.

cả đám rơi vào trầm ngâm, chỉ sợ việc cảm sốt hay kéo dài rồi trở nặng thôi. haruchiyo biết mọi người lo cho em nhiều cỡ nào, nhìn quầng thâm và vẻ mặt mệt mỏi của bọn họ cũng đủ hiểu đêm qua cả đám quần quật thế nào.

-đừng có lo nữa, tao khoẻ hơn nhiều rồi. nhờ tụi bây hết đó. cảm ơn nha!

em đứng dậy vui vẻ nhìn bọn họ, gương mặt tươi cười đấy khiến cả đám thật sự muốn rớt nước mắt. giờ mới thấy bị thu nhỏ cũng có phần bất lợi, bị đau bị ốm gì cũng khó chữa. thôi thì em quay về hình dạng ban đầu đi, muốn đánh muốn chửi gì cũng được, chỉ cần quay lại là no.3 của phạm thiên thôi.

-hôm qua có nhờ tụi bây mua kẹo á, giờ cho tao ăn được hong?

haruchiyo níu áo kokonoi hỏi thử, mặc dù em khá chắc câu trả lời là không. hắn cũng định từ chối, nhưng mà nhìn đến hai mắt long lanh của em bèn thôi. sau khi chắc chắn em đã thật sự ổn, chỉ có thân nhiệt vẫn còn cao thì mọi người mới tản ra ai về phòng nấy để tắm rửa nghỉ ngơi. chỉ còn lại senju và rindou ở lại.

cả hai cho em ăn chút cháo rồi uống sữa, haruchiyo cũng ngoan ngoãn ngồi ăn dù rằng không cảm nhận được tí ngon miệng nào. thú thật thì em vẫn còn mệt, nhưng nếu cứ để cả đám lo mãi cũng không ổn, thôi thì vì mọi người một tí vậy.

-ba thằng kia mua cả đống kẹo cho mày đây. muốn ăn cái nào?

rindou giơ bịch kẹo to đùng đủ loại lên trước mặt em. haruchiyo nhìn một lúc liền bảo muốn ăn marshmallow. chúng vừa mềm vừa ngọt, dễ ăn hơn so với kẹo ngậm.

ngay khi em vừa định cắn miếng đầu tiên thì đã nghe tiếng cửa phòng bật mở một cách mạnh bạo. manjirou đi đầu kéo theo đám phía sau lúc này cũng vội vã bước vào. izana cầm điện thoại giơ lên trước mặt tất cả, trên màn hình hiển thị tên hirito.

haruchiyo từ trạng thái thoải mái ngay lặp tức trở nên tức giận, chỉ hận không thể cầm kiếm đâm tên kia vài nhát. izana bắt máy, bật loa ngoài. thanh âm vui vẻ nhưng đầy giễu cợt của tên kia vang lên:

-chào no.3, ngài vẫn khoẻ chứ?

manjirou khó chịu nhíu mày, im lặng đợi xem tên đấy sẽ nói gì tiếp theo.

-nếu tôi đoán không nhầm thì ngài vừa sốt một trận bán sống bán chết nhỉ?

hirito hỏi kéo theo một tràng cười đầy thoải mái. nếu có thể giết người ở đầu dây bên kia thông qua màn hình điện thoại thì shion khẳng định sẽ cầm súng bắn tên đó.

-yên tâm, sẽ không sao đâu. vì tác dụng phụ của thuốc nên cứ cách hai ba tuần sẽ bị sốt một lần. khá giống với chu kỳ của phụ nữ. còn việc bao giờ có thể trở về hình dạng cũ thì tùy thuộc vào lượng thuốc. theo lượng thuốc tôi tiêm vào người ngài thì chắc là vài tháng sau sẽ hết tác dụng thôi.

vài tháng? em phải sống trong cảnh bị sốt hai ba tuần một lần trong vài tháng? mà vài tháng ở đây cũng có thể là hơn mười tháng đúng không?

haruchiyo đen mặt ném thẳng marshmallow vào điện thoại lão, mặc kệ bị cơn sốt hành cỡ nào em vẫn dồn hết lực vào cú ném đấy. hirito chưa kịp để đám cốt cán đe doạ đã cúp máy ngang, khiến manjirou suýt thì đập nát điện thoại trên tay izana.

nhưng ít nhất thì gã cũng đã khẳng định em sẽ ổn, nếu em không ổn thì cả phạm thiên sẽ đồ sát tên điên đó. haruchiyo bực dọc thở một hơn, cũng hết hứng ăn kẹo, cứ thế đắp mền đi ngủ. may mắn rằng đến tối em đã hạ sốt, khoẻ re như chưa có chuyện gì xảy ra khiến bọn cốt cán không nói nên lời.

-coi như là tập quen, sau này còn phải chăm nó dài dài.

ran cười nhạt bảo với mọi người, rồi mặt ai cũng đen lại với nụ cười gượng, bao gồm cả em. luồng không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, haruchiyo chỉ có thể mỉm cười để nhịn lại cảm giác muốn giết người đang cuộn trào trong lòng.

allsanzu | bí bo xình xịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ