ran - gã
rindou - cậu
kokonoi - hắn×××××
-haru ơi? dậy đánh răng rửa mặt rồi tao đưa mày đi siêu thị.
kokonoi lay nhẹ em, haruchiyo lăn qua lộn lại một lúc mới chịu ngồi dậy cùng anh em haitani vệ sinh cá nhân. bởi vì không có bàn chải bé tí ti dành cho em nên em đành bất đắc dĩ dùng cái dành cho chó mèo, mà cũng khó khăn ghê hồn. vật lộn mãi cuối cùng cũng xong, quần áo cũng được thay gọn gàng đẹp mắt.
-mày phải giả bộ là búp bê, nghe chưa?
hắn nhắc lại lần nữa khi em đã yên vị trong túi áo của rindou. em uể oải gật đầu, bị giới hạn hành động khó chịu quá trời. em cứ nghĩ bọn họ mua thêm vật dụng gì đó, chứ có ai mà ngờ ba tên này đi thẳng vào cửa hàng đồ chơi đâu!?
ba tên đàn ông lớn xác cao tồng ngồng đeo kính râm đứng ở quầy búp bê, có thấy kỳ quặc không hả trời!?
-bé haru thích cái này hong?
ran cầm trên tay bộ đầm dạ hội dành cho búp bê, cái giọng cợt nhả không lẫn đi đâu được. rindou cầm lấy bịch mô hình động vật mini đưa ra trước mặt em, lạnh nhạt hỏi:
-mày muốn cưỡi voi hay hay cưỡi gấu hả haru?
-cưỡi cái đầu mày.
-à, cưỡi ở dưới được chứ ở trên thì không nhé.
nói cái gì vậy trời??? em suýt thì gào thét, may mà kiềm lại được. sao có thể nói mấy lời này mà mặt không biến sắc hay thế nhỉ?
-mày thích mẫu nào?
kokonoi chỉ tay vào đống mô hình nhà cửa dành cho búp bê, tất nhiên là loại vừa to vừa mắc rồi. haruchiyo nghĩ ngợi một hồi, tay chọn căn nhà to nhất. tiền bạc với mấy tên này có là gì đâu, cứ mua đại thôi.
-mà lỡ tao không vừa thì sao?
em quay sang hỏi, cũng có ý đúng. vì dù sao cũng đâu biết nó to cỡ nào. ran vừa nghe xong đã hỏi nhân viên về kích cỡ mô hình, thế là được dẫn đến khu trưng bày ở phía bên kia. lúc này em mới trợn to mắt kinh ngạc, đồ chơi cho con nít gì mà bự tổ bố thế này!? ai giàu tới mức mua mấy cái này cho con mình chơi vậy!?
-tôi có thể ướm thử không? ý tôi là, tôi muốn xem xem có phù hợp với bé này hay không ấy mà.
ran nở nụ cười nhẹ, thái độ nhã nhặn ấy khiến cô nhân viên không cưỡng lại được mà gật đầu chắc nịch. rindou đặt em vào chiếc mô hình to nhất, chẳng ngờ là cực kỳ hợp với em. cứ như là một căn nhà thật sự ấy, đến cả kích thước các phòng cũng vô cùng phù hợp với cơ thể haruchiyo.
-bé xinh thế, anh định mua cho con anh hả?
cô nhân viên mỉm cười tươi tắn. cũng chả trách, hôm nay haruchiyo mặc đồ liền thân màu hồng, tay áo bồng bềnh được may thêm lớp ren mỏng che phủ bàn tay. ở cổ được ghim thêm cài áo hình hoa anh đào đính đá hồng ngọc cỡ nhỏ ở giữa. lại được rindou thắt tóc hai bên, nhìn thế nào vẫn thấy vô cùng xinh xắn.
gã liếc mắt nhìn haruchiyo đang đứng bất động, môi cong lên thành nụ cười quỷ dị.
-vâng, tôi mua cho con tôi. nó khó tính lắm, nên phải lựa kỹ.
kokonoi ồ lên một tiếng, tay cầm lấy em đặt lên phòng ngủ, còn thuận mồm khen một câu.
-chắc bé nó yêu daddy của nó lắm nhỉ?
-không hẳn, chỉ toàn cào cấu thôi. bướng lắm.
cuộc nói chuyện của gã và hắn có chút lạ, cô nhân viên nghe xong cũng không hiểu mấy. rindou lúc đặt em vào túi áo trên ngực cậu ta còn lặng lẽ vuốt môi em, rồi cả ba quay lại dáng vẻ ban đầu. kokonoi quyết định mua mô hình này, đầy đủ tất cả, còn có hồ bơi. về nhà đổ nước vào là em có thể thoải mái chơi đùa rồi.
-mua xe không?
hắn quay sang hỏi anh em haitani, rồi cả ba nhìn haruchiyo đang chắp tay với đôi mắt lấp lánh nhìn họ.
mua.
đó là suy nghĩ duy nhất của ba tên đấy. rồi lại dạo qua quầy ô tô điều khiển các thứ. sau khi xem xét vài phút, bọn hắn định mua hết vì chiếc nào cũng đẹp.
-ê khoan khoan, tao chỉ bị một thời gian, mua vậy phí tiền quá.
em xua tay ngăn cản bọn họ, chỉ thấy cả ba đồng loạt lườm em.
-mua cho mày thì không có cái gì gọi là phí.
rindou quăng vào mặt em một câu, kokonoi còn giơ ra vài tấm thẻ đen chứng tỏ bản thân không thiếu tiền. ran thì sớm đã chất đầy giỏ hàng với đống mô hình gã chọn.
-xe hơi, xe mui trần, xe tăng, trực thăng, tụi bây mua cái gì vậy???
em tròn xoe mắt nhìn gã bày từng món ra trước mắt em, ngoài ra còn nhiều loại xe điều khiển khác. chiếc nào cũng lớn nên chắc chắn em ngồi vừa, chỉ là cửa có mở được đâu.
-ngoài ra còn có một dãy mô tô cho mày. haru thích mô tô mà đúng không?
kokonoi cầm giỏ hàng còn lại giơ lên, mặt mày tươi cười nhìn em. em hoàn toàn không có quyền phản đối luôn.
-à quên, còn phải mua thêm vài món nữa.
rindou nói xong bèn đi về phía quầy gần búp bê. cậu ta chọn vài cái tủ đựng quần áo, rồi thêm vài đôi giày bé tí đủ kiểu, rồi vài vật dụng như chén dĩa này nọ. nhưng mà...
-mày mua đồ hàng làm cái gì hả thằng đầu sứa??
-cho mày chơi đó.
mặc kệ haruchiyo can ngăn phản đối, ba người bọn họ mua một đống đồ chơi mang về căn cứ. lúc cả ba bước ra khỏi xe, thuộc hạ xung quanh không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía họ. kokonoi tay cầm một đống mô hình xe máy các loại, ran thì là đống xe điều khiển mẫu mã khác nhau, cuối cùng là rindou xách theo mô hình nhà búp bê phiên bản to đùng. và con búp bê giống với no.3 của phạm thiên - sanzu haruchiyo.
tiếng xì xầm bàn tán cứ thế phát ra, ba người bọn họ mặt lạnh như tiền tiến vào đại sảnh, mặc kệ xung quanh hỗn loạn thế nào. thế là sau đó tin đồn bắt đầu lan rộng trong cả tổ chức, haruchiyo mà biết chắc cầm katana chém từng tên một.
<các sếp lớn chuyển sang chơi búp bê, không ăn chơi sa đoạ nữa. xuất phát từ việc no.3 bỏ đi nên các sếp kia đâm ra đau lòng, may một con búp bê y hệt no.3 để bày tỏ lòng nhớ nhung vô hạn.>
![](https://img.wattpad.com/cover/315859938-288-k335389.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
allsanzu | bí bo xình xịch
Fanficsanzu haruchiyo bị thu nhỏ, nhỏ đến mức manjirou không nhịn được mà buột miệng gọi chibi haru. vâng, chính xác là haruchiyo bây giờ chỉ tầm 12cm. [ooc; lowercase]