Chương 2

1.1K 127 11
                                    

Bình Bình nghi hoặc: Từ khi nào tôi có vợ rồi?

.

Cứ như vậy tôi đã thành công đưa Muộn Du Bình đến Ngô Sơn Cư.

Muộn Du Bình đang trong trạng thái ngơ ngác, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hai chúng tôi hiểu nhau, tôi quen biết hắn nhiều năm như vậy, dù một tháng hắn không nói một câu thì tôi vẫn đoán được tâm tư của hắn.

Ngô Sơn Cư chỉ có hai phòng ngủ, một phòng của Vương Minh, tôi và Muộn Du Bình chỉ có thể ngủ chung một phòng. Muộn Du Bình vô cùng kiên trì muốn tôi chuẩn bị một cái chăn cho hắn, hắn ngủ trên sofa là được.

Tôi lắc đầu. Nhưng kỳ quặc ở chỗ, tuy ánh mắt của hắn không thể hiện sự kháng cự, nhưng hắn không hề muốn ngủ chung phòng với tôi.

Chẳng lẽ ban nãy tôi chủ động quá?

Tôi sờ túi áo, phát hiện bên trong còn có điện thoại, tôi lấy ra nhìn, hóa ra là chiếc smartphone mới mua, kiểu dáng tương đồng với cái của Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình không quan tâm tôi đang làm gì, thấy tôi không để ý tới hắn, hắn cũng im lặng ngồi ngẩn người trên sofa.

Tôi tìm thấy album ảnh được chụp gần đây, trong đó có cả ảnh Muộn Du Bình chụp chung với tôi và Bàn Tử. Hôm ấy ba chúng tôi ngồi ngâm chân dưới bóng mát, tôi thấy ánh sáng rất đẹp nên chụp một tấm. Tôi đưa ảnh cho Muộn Du Bình xem, Muộn Du Bình sửng sốt, thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, ánh mắt bỗng dưng trở nên nguy hiểm:

"Người trong ảnh chụp là ai?"

"Là anh đó." Tôi ngồi xuống kiên nhẫn giới thiệu cho hắn: "Nhìn này, đây không phải là cái áo anh thường xuyên mặc à? Bây giờ anh vẫn mặc đó thôi. Bên cạnh là tôi, tôi vẫn mặc bộ quần áo này, anh xem, thậm chí đến cả đôi giày tôi còn chưa đổi. Còn đây là Vương Bàn Tử, hắn là anh em chí cốt của chúng ta."

Hiển nhiên Muộn Du Bình không tin, nhưng có bức ảnh làm chứng nên hắn cũng không nghi ngờ nữa.

"Vậy nên, chúng ta... ở chung một chỗ sao?"

Tôi gật đầu một cách vô cùng dứt khoát.

Hắn khoanh tay nhìn tôi: "Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại biết được chuyện về cửa Thanh Đồng?"

"Tôi là Ngô Tà, tôi đã nói với anh là tôi tới từ mười mấy năm sau, chúng ta đã cùng nhau trải qua những chuyện này rồi, đương nhiên tôi biết chứ." Tôi nói một hơi, sau đó cầm lấy ly nước trên bàn uống, đột nhiên cảm thấy vị nước hơi khác lạ.

Tôi gọi Vương Minh đến hỏi, sau mới biết là nước máy ngày hôm qua hắn ta dùng để tưới cây, xong rồi để trên bàn quên đổ đi. Tôi hít sâu một hơi, khoát tay bảo hắn ta xuống lầu đi dạo, tiện đường mua cho chúng tôi bữa khuya.

Cả người Muộn Du Bình thả lỏng, có vẻ hắn đã tiếp nhận chuyện chúng tôi là anh em tốt, sau đó hắn hỏi tôi vì sao mười mấy năm sau lại tới đây để làm gì.

Tôi gãi đầu, chẳng biết phải giải thích thế nào: "Kể ra cũng dài, tất cả là tại Bàn Tử, hắn nghiên cứu mấy cái nghi thức xuyên qua gì đó, kết quả hắn thì chẳng sao, cuối cùng tôi mới là người xuyên qua."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ