Chương 5

953 117 5
                                    

Cảnh báo trước, chương này có Hắc Hoa, xin hãy cẩn thận.

Tà: Gì cơ? Tiểu Ca, anh muốn ngủ với tôi á?

.

Sau đó tôi bị nhốt vào phòng tối. Tiểu Hoa cũng bị liên lụy vì cầu tình giúp tôi, hai chúng tôi chen chúc bên trong nhà kho ở sân sau, đến cả một người đưa cơm cũng không có.

Nhưng tôi đã lên kế hoạch, vừa nãy tôi nói như vậy, chắc chắn đám chú ba sẽ không buông tha cho Muộn Du Bình. Nếu may mắn, tôi có thể có cơ hội ở riêng với hắn. Sau đó tôi sẽ giải thích tất cả hiểu lầm, hơn nữa bảo tôi tới từ mười mấy năm sau, nếu anh muốn đi tìm bí mật của mình, vậy thì anh phải chờ tôi hai mươi năm.

Tiểu Hoa cực kỳ yên lặng, tôi đẩy y, y mới nói: "Ngô Tà, cậu không cảm thấy trong phòng này có ma hay sao?"

"Ma thì có gì đáng sợ." Tôi đứng dậy, chuẩn bị kê mấy cái rương để lót chân rồi bò ra ngoài bằng đường cửa sổ. Vừa nãy khi vào đây tôi đã quan sát, trong góc có mấy cái rương trống không, cả người tôi nhỏ lại, có lẽ tôi và Tiểu Hoa sẽ đẩy được.

Tiểu Hoa hỏi tôi tìm thứ gì, tôi bảo tôi đã tìm được cách để trốn ra ngoài.

Chúng tôi nhanh nhẹn chồng bốn cái rương lên, khả năng thăng bằng của Tiểu Hoa khá tốt, tôi để y bò ra ngoài trước, sau đó mở cửa cho tôi, nhưng tôi quên mất trên cửa nhà kho có cài then, với chiều cao hiện tại, cả tôi và Tiểu Hoa đứng lên nhau mới miễn cưỡng với tới, một mình Tiểu Hoa thì đành chờ người khác đến giải cứu tôi.

Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội như Tiểu Hoa. Tôi tưởng đâu sau khi y ra ngoài sẽ trốn một bên chờ người tới mở cửa, ai dè y trực tiếp chạy đi tìm chú ba của tôi. Chú ba của tôi không đến, nhưng Hắc Hạt Tử đến.

Tôi kề sát vào cửa sổ nghe Tiểu Hoa lanh lảnh gọi "thầy Tề", chợt cảm thấy bất ổn vô cùng.

"Thầy Tề" không những không cứu chúng tôi ra ngoài mà còn bắt lấy Tiểu Hoa quăng vào từ cửa sổ. Tôi bị y đạp trúng, hai đứa giống như hai quả bóng lăn tròn trên đất. "Thầy Tề" đóng cửa sổ lại, sau đó canh chừng chúng tôi.

Tôi nhấc Tiểu Hoa từ dưới đất dậy: "Vì sao cậu lại gọi hắn ta là thầy? Hắn dạy cậu cái gì? Đoán mệnh hay là chửi người một cách văn minh? Chắc là vế sau nhỉ?"

Tiểu Hoa xua tay: "Không phải tớ muốn gọi, là hắn ta bảo tớ gọi như vậy."

Tôi càng tức giận: "Cậu quen hắn à?"

Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn tôi, lát sau mới nói: "Ngô Tà, sao tớ cảm thấy hôm nay cậu hơi khác? Bình thường hai chúng ta bị nhốt, cậu chắc chắn sẽ là đứa khóc trước, sao hôm nay cậu không khóc, ngược lại còn rất dũng cảm tìm được cách bò ra ngoài?"

Tôi đứng dậy phủi hết bụi trên quần áo: "Chuyện này kể ra dài lắm, tớ bảo tớ đến từ mười mấy năm sau, cậu tin không?"

Tiểu Hoa lắc đầu: "Tớ cũng nói cho cậu biết, thật ra tớ là quỷ, cậu tin không?"

Tôi thật muốn quỳ xuống lạy y, biết vậy tôi đã tự mình bò ra ngoài rồi. Lần này tôi nắm lấy tay y, chân thành tha thiết nhìn vào đôi mắt ấy: "Tiểu Hoa, tất cả những gì tớ chuẩn bị nói đều là sự thật, cậu nhất định phải tin tớ."

Tiểu Hoa cười vô tư: "Vậy cậu nói đi."

"Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có nhiều chuyện cậu sẽ rất khó chấp nhận. Đầu tiên, mười mấy năm sau, cậu và thằng cha mang kính râm ngoài kia sẽ ở bên nhau."

Vẻ mặt Tiểu Hoa lập tức suy sụp: "Không phải chứ, tớ sa đọa như vậy sao?"

"Thầy Tề" đang nghe lén ở bên ngoài phá cửa xông vào, trông dáng vẻ như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Tôi và Tiểu Hoa ôm nhau trốn ra phía sau một chiếc rương gỗ lớn: "Họ... Họ Tề kia... ông đây không sợ đâu! Nếu ngươi dám đụng đến một trong hai người bọn ta, người còn lại sẽ... sẽ..."

"Sẽ khinh bỉ ngươi!" Tiểu Hoa tiếp lời.

Mệt rồi, hủy diệt đi. Tôi tựa vào cái rương, sẵn sàng nghênh đón sóng gió đầu đời.

Hắc Hạt Tử bước tới ngồi xổm trước mặt hai chúng tôi, móc từ trong túi ra hai viên kẹo, đưa đến cho mỗi đứa một cái.

"Ăn kẹo không? Tôi thấy hai nhóc nói chuyện rất hăng say, nên bổ sung lượng đường rồi nói tiếp. Cho tôi nhập hội với nhé, tôi cũng muốn biết chuyện sau này hai chúng ta ở bên nhau."

Tôi mà thèm kẹo của hắn à! Tôi đẩy hắn ra rồi chạy đi. Vừa lúc cửa đang mở, tôi chạy một mạch đến sảnh ngoài, Hắc Hạt Tử kẹp Tiểu Hoa dưới nách như kẹp tài liệu, tản bộ không nhanh không chậm đằng sau. Chân hắn rất dài, một bước của hắn ít nhất bằng năm bước của tôi.

Khi tôi quẹo vào góc hành lang thì đụng phải một người, không cần ngẩng lên cũng biết đây là Muộn Du Bình. Hắc Hạt Tử cũng đi đến, thấy Muộn Du Bình thì mở miệng trêu chọc: "Ái chà, tôi đưa người vợ thất lạc nhiều năm của anh đến rồi đó."

Tôi trốn phía sau Muộn Du Bình, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù trên đầu, sau đó Hắc Hạt Tử rơi tõm xuống cái hồ bên cạnh, Tiểu Hoa ngơ ngác nằm trên mặt đất. Tôi ngẩng đầu nhìn Muộn Du Bình, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi.

Là Muộn Du Bình nhà tôi! Tôi trở nên hưng phấn đòi hắn bế tôi lên để thưởng thức thảm trạng của Hắc Hạt Tử. Tiểu Hoa cũng muốn được ôm, nhưng y không dám tới gần Muộn Du Bình.

Tôi nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn: "Tiểu Ca, anh cũng xuyên qua sao?"

Muộn Du Bình gật đầu, sau đó ôm tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hồ nước chỉ sâu một mét, Hắc Hạt Tử đã đứng dậy. Khi chúng tôi quẹo vào, tôi thấy Tiểu Hoa lấy khăn tay ra lau mặt cho Hắc Hạt Tử.

Tôi và Muộn Du Bình trốn đến căn phòng sâu nhất trong góc sân sau, nơi đây khá hẻo lánh, không ai đi tới cả. Muộn Du Bình đặt tôi xuống đất, còn hắn ngồi xuống dựa vào tường, ra hiệu "an toàn".

Tôi tóm lấy tay hắn: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Muộn Du Bình lắc đầu: "Có thể là do từ trường hỗn loạn nên xuất hiện thời không song song."

Tôi ngạc nhiên: "Tiểu Ca, anh mà cũng biết thời không song song?"

Muộn Du Bình liếc mắt nhìn tôi, giơ tay định sờ đầu tôi thì bị tôi hất ra.

"Sờ một chút." Hắn nói.

"Không được!" Tôi kiên quyết, "Chúng ta mau nghĩ cách quay về đi, không thể trốn ở đây mãi được."

"Đành đợi thôi." Muộn Du Bình nói, "Ngủ thử xem?"

Tôi lùi về sau ba bước, định bụng xách cái ghế nhỏ nhất trong phòng lên nhưng không thành công: "Trái pháp luật đấy anh biết không?"

Muộn Du Bình khẽ cười: "Không phải ngủ với cậu, chúng ta tự ngủ đi."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ