Chương 11

719 88 11
                                    

Tà: Tiểu Ca, anh ghen đúng không?

Bình: Ai ghen, vì sao tôi phải ghen với hắn?

Cảnh báo trước hai Bình một Tà!!

.

Tôi không đến cung Tây Vương Mẫu, sau đợt tấn công của bầy rắn thì tôi và Muộn Du Bình đã quay về thôn Vũ. Tôi cực kỳ tò mò hắn nói câu đó nghĩa là sao, vì vậy tôi bám lấy hắn không tha, nhưng hắn không trả lời, chỉ suốt ngày nghịch điện thoại làm bộ bận rộn.

Bàn Tử càng tích cực thực hiện nghi thức xuyên qua, hắn tin chắc rằng chỉ cần kiên trì thì có thể xuyên đến tuyến thời gian mình mong muốn. Tôi hỏi hắn muốn đến chỗ nào, hắn chỉ mỉm cười không đáp.

Hôm sau Muộn Du Bình đi tuần núi, Bàn Tử cũng đến ủy ban xã chơi mạt chược, tôi ở trên lầu tính toán sổ sách, bỗng nhiên nghe thấy trong sân có tiếng động nên khoác áo vào đi xuống xem thử.

Thấy người tới, tôi hoàn toàn choáng váng. Không phải xuyên qua chỉ có một chiều thôi sao? Vậy thì từ đâu ra một Muộn Du Bình lôi thôi như ăn xin thế này?

"À... xin chào?" Tôi thử bắt chuyện với hắn.

Hắn không nói gì, chỉ đứng im tại chỗ, nhưng tôi biết rõ chỉ cần tôi đến gần hắn sẽ bị hắn cho một cước bay vào tường.

—— Dựa theo suy đoán về tuyến thời gian, đây chắc hẳn là Muộn Du Bình thời còn là A Khôn, trên người không có một bộ quần áo hoàn chỉnh, thậm chí tôi còn chẳng biết làm sao hắn tới đây được.

"Chi bằng vào đây ngồi nhé?" Tôi tránh sang bên cạnh, hắn quan sát tôi một lát, sau khi tin rằng tôi sẽ không làm tổn thương hắn, hắn mới từ từ đi tới. Đến cửa thì hắn dừng lại để tôi vào nhà trước.

Tôi bày ra vẻ mặt hiền hòa nhất: "Anh yên tâm, tôi không phải người xấu. Có lẽ tình hình bây giờ có hơi khó hiểu với anh, nhưng tôi đã trải qua nhiều lần rồi, kịch bản này tôi biết. Anh cứ vào nhà đi, ngoài trời nóng lắm."

A Khôn ngồi xuống, tôi lên lầu tìm một bộ quần áo của Muộn Du Bình để hắn mặc vào. Nhìn hắn có vẻ rất trầm tĩnh.

Tôi lại thử bắt chuyện với hắn tiếp: "Tôi là Ngô Tà, có lẽ bây giờ anh không quen tôi, nhưng sau này chúng ta sẽ biết nhau. Anh... anh từ đâu đến vậy?"

A Khôn liếc tôi một cái, lắc đầu không đáp.

Được rồi, muốn gần gũi với Muộn Du Bình ở chế độ người lạ quả thực rất khó khăn. "Vậy đi, tôi lấy cho anh xem chứng minh nhân dân của hai chúng ta nhé?"

A Khôn bắt lấy trọng điểm rất nhanh: "Chúng ta?"

Giọng nói của hắn khàn khàn, giống như đã lâu chưa nói chuyện. Tôi rót cho hắn một ly nước, hắn uống từng ngụm, thi thoảng còn liếc mắt nhìn tôi một cái, vô cùng có cảm giác không an toàn.

Lúc tôi đi lấy chứng minh nhân dân, A Khôn đã đi tới xem bức ảnh treo trên tường. Tôi vội giới thiệu cho hắn: "Đúng rồi, tôi quên mất còn có cái này. Anh nhìn xem, đây chính là tôi, người đội mũ là anh, còn người béo kia là Vương Bàn Tử, tấm ảnh này chúng ta chụp ở núi Trường Bạch. Anh nhớ núi Trường Bạch không? Cửa Thanh Đồng?"

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ