Chương 14

709 75 5
                                    

Cuộc sống hằng ngày của chúng tôi lại trở về như cũ.

Nghi thức xuyên qua của Bàn Tử thực hiện ba lần một tuần, nhưng tôi không còn xuyên qua nữa. Muộn Du Bình cảm thấy nghi thức thế này phải làm nhiều vào mới khiến tôi nâng cao khả năng miễn dịch.

Trước khi ăn tết, Tiểu Hoa và Hạt Tử đến đây chơi, đồng thời mang theo một nhà thiết kế, bọn họ muốn xây một trang trại trên núi, rảnh rỗi lại tới đó nuôi cá và trồng rau để cảm nhận cuộc sống nông thôn giản dị. Tôi và Muộn Du Bình liếc mắt nhìn nhau, có lẽ sự tình không đơn giản như vậy.

Hắc Hạt Tử cầm một bản vẽ mặt phẳng, hắn bảo do tự tay hắn vẽ nên, nhưng bố cục lại rất giống phong cách của Giải Vũ Thần. Phía trước là khu tiếp khách, phía sau là khu giải trí, ở giữa là khu nghỉ ngơi, thậm chí còn có cả một bể cá Koi. Tôi chỉ vào khu vực ở Đông Bắc chưa ghi chú rõ trên bản vẽ, hỏi Hắc Hạt Tử đây là chỗ nào.

Hắc Hạt Tử bảo đây là khu hồi ức.

Hồi ức gì quan trọng đến nỗi có cả một căn phòng? Tôi cực kỳ khó hiểu, sau này cũng chẳng giải thích được.

Muộn Du Bình nhìn thoáng qua, sau đó nói với tôi: "Cậu nhớ không, có một lần chúng ta về quá khứ, cậu và Giải Vũ Thần bị nhốt trong nhà kho."

Sau đó Giải Vũ Thần trèo ra ngoài tìm viện binh, viện binh không đến, còn đạp lên tôi ngã sấp mặt.

"Hồi ức này có gì đáng nhớ?" Tôi hỏi Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử thở dài, bày ra vẻ mặt 'cậu đúng là tấm chiếu mới': "Chuyện cũ chỉ có thể hồi ức thôi."

Tiểu Hoa đi tới hỏi chúng tôi đang nói gì, chúng tôi ăn ý ngậm chặt miệng, làm bộ như không có chuyện gì cả.

Lúc ăn trưa, tôi bóng gió hỏi Tiểu Hoa có nhớ chuyện chúng tôi bị nhốt lại hồi còn nhỏ hay không. Y nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói: "Nhớ chứ, khi ấy cậu sợ tới nỗi khóc hu hu, tôi phải dỗ cậu thật lâu."

Tôi méo miệng, cốt truyện này khác hẳn trong trí nhớ của tôi.

"Cậu khen tôi rất tốt, sau này lớn lên nhất định phải lấy tôi làm vợ." Tiểu Hoa gật đầu, vẻ mặt không giống như đang nói dối.

Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử đồng thời trao đổi ánh mắt, sau đó nhìn về phía chúng tôi.

"Cậu và Giải Vũ Thần?" Giọng điệu của Muộn Du Bình lộ vẻ hết hồn.

"Không phù hợp chút nào." Hắc Hạt Tử bình tĩnh hơn nhưng cũng rất dồn dập.

Tôi và Tiểu Hoa nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Sau đó chúng tôi ôm nhau ra vẻ ngọt ngào, cho dù trời sập xuống cũng không xa nhau, thốt ra những lời kịch sến súa mùi mẫn.

"Ngô Tà, cưới tôi đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Tôi sửng sốt, giống như Giải tổng thật sự sẽ không diễn kịch: "Tôi là loại người nông cạn như vậy sao!" Tôi đứng dậy chỉ vào mặt y: "Tôi chỉ nhìn trúng gương mặt của cậu mà thôi, không liên quan gì đến tiền của cậu hết."

Muộn Du Bình hít một hơi sâu, sau đó cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn chẳng quan tâm chuyện bên này.

Còn Hắc Hạt Tử xem rất nhập tâm, thậm chí lấy điện thoại ra chuẩn bị quay lại: "Hai người có thể tập trung hơn vào lời thoại của mình không? Phải nhấn nhá hơn nữa, kỹ năng diễn xuất cần cải thiện thêm."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ