Chương 12

706 79 2
                                    

Tà: Tôi không ngốc, chỉ hơi vụng về chút thôi.

.

Tôi tỉnh lại trên chiếc giường lạnh lẽo ở thôn Vũ, Muộn Du Bình đang chơi Anipop (*), hắn và Bàn Tử đang đấu với nhau, tôi muốn chơi chung nhưng bị cả hai từ chối.

(*) Anipop (消消乐): Một trò chơi điện tử khá đáng yêu.

"Cho tôi chơi với, tôi là cao thủ Anipop đó." Tôi cầu xin.

Bàn Tử lắc đầu: "Thiên Chân, tôi cảm thấy bây giờ công việc chính của cậu là nằm mơ, khi nào mơ thấy mình sinh được bốn đứa thì nói tiếp."

"Mẹ anh!" Tôi định lấy điện thoại ra nhưng sờ soạng khắp nơi cũng không thấy, chẳng lẽ tôi vứt điện thoại trong rừng mưa rồi? Vậy thì làm sao lấy lại được!

Muộn Du Bình cúi đầu bảo tôi xem mũ áo của hắn, điện thoại của tôi đang nằm trong đó.

"Tiểu Ca, anh bỏ điện thoại của tôi vào đó sao?" Tôi nhìn hắn.

Hắn không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra đưa cho tôi rồi đứng dậy ra ngoài sân phơi nắng.

Để chứng minh tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi bèn đứng trước mặt hắn nhảy quảng trường, Bàn Tử mở nhạc phụ họa cho tôi, sau đó hắn thấy chưa đã ghiền nên cũng nhập hội. Muộn Du Bình nhìn chúng tôi như nhìn bệnh nhân tâm thần, lấy điện thoại ra chụp chứng cứ phạm tội đăng lên vòng bạn bè.

Một đám người Trương gia kêu gào muốn tới đánh tôi, Muộn Du Bình tắt máy đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Thức ăn trưa nay là bắp cải xào, Muộn Du Bình và Bàn Tử đều là người phương Bắc, khẩu vị nặng, tôi ăn không quen nên đành khui một hộp dâu tây.

Tây Tạng Hoàng muốn đoạt đồ ăn với tôi, tôi đã không đoạt được mà còn hiến dâng cả hộp dâu tây cho sàn nhà. Tôi thấy không thể lãng phí được, một hộp cả 18 tệ, vì vậy tôi quỳ trên đất hốt lại dâu tây chưa dính bụi bỏ vào trong chén, lát nữa rửa sạch rồi ăn tiếp.

Bàn Tử từ trong bếp đi ra, thấy tôi ngồi mất hồn thì bước tới đạp tôi một cái.

Muộn Du Bình đi ra, tôi còn đang dựa cửa, trước ngực là hộp dâu tây bẹp lép.

Thậm chí hắn còn không đỡ tôi dậy. Tức chết tôi!

Ăn xong tôi đi ngủ, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, tôi lấy quyển bút ký của ông nội làm gối đầu. Nếu lần nào cũng xuyên qua, chi bằng thử xem có tín vật riêng thì có thể xuyên đến tuyến thời gian tôi mong muốn hay không.

Tôi ngủ rất lâu, sau đó mơ màng bị một mùi hôi thối đánh thức. Tôi mở mắt, cái bồn cầu xổm này trông khá quen thuộc, tờ giấy "dưa chuột muối chua" dán trên cửa càng thêm quen thuộc, chữ viết trên đó đúng là khó nói...

Tôi thầm mắng Vương Bàn Tử năm phút, sau đó mới đứng dậy kéo quần lại đàng hoàng.

Xem ra có tín vật cũng vô dụng, tôi vốn định xuyên đến thời ông nội còn sống, nhưng cuối cùng lại bị đưa đến Mặc Thoát.

Tôi bước ra khỏi bồn cầu xổm, rất nhanh đã có người bắt kịp. Cơ quan tôi bố trí năm đó hầu như tôi đã quên sạch, tất cả đều là phản xạ có điều kiện. Tôi nhận ra khi mình xuyên qua, dù cho đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã phản ứng theo cốt truyện rồi. Tôi có cảm giác tôi là một con robot, hoặc không thì cũng là người nhân tạo, dù sao cũng không thể nào là một con lợn nhân bản vô tính được.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ