Chương 4

996 111 10
                                    

Bình: Dạy vợ từ thuở còn thơ. Nghiêm túc gật đầu.

.

Càng diễn càng thật, lúc xuất phát, tôi chỉ lo để ý chú ba có lén lút gửi tin tức cho cha tôi hay không. Chủ yếu là tôi không ở lại đây lâu lắm, lỡ như xảy ra hiểu lầm không thể cứu vãn, vậy thì mất nhiều hơn được.

Nói thật, lời tôi nói đến cả tôi còn không tin, vậy mà trớ trêu thay Muộn Du Bình lại tin.

Lăn lộn hơn hai ngày, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Nhân lúc chú ba còn đang xem bản đồ, tôi và Muộn Du Bình đã tìm được ông lão, con chó kia vẫn thối như cũ, vừa thấy tôi đã chạy đến cắn giày. Tôi đá văng nó ra, ngồi bên cạnh Muộn Du Bình chờ người chèo thuyền đến.

Cốt truyện sau đó tôi nhắm mắt vẫn thuộc làu làu, chúng tôi bị gã chèo thuyền bỏ lại giữa đường, chú ba che chở tôi, không cho tôi nhìn xuống nước. Đúng lúc ấy Muộn Du Bình thọc tay xuống nước bắt một con sâu ném lên thuyền. Chú ba chuẩn bị phân tích, tôi đã cướp lời trước: "Bọ ăn xác."

"Làm sao mày biết?" Chú ba nhìn tôi, có vẻ không vui khi bị tôi giật spotlight.

Tôi nhìn trời, lười đến nỗi không định giải thích. Chú ba thấy tôi không nói gì thì đập đầu tôi một phát. Tôi tựa vào người Muộn Du Bình, chợt nghĩ đến cây thuốc lá Trung Hoa mềm oặt. Tôi đá Đại Khuê: "Có thuốc lá không, tôi thấy trong túi anh có bật lửa."

Đại Khuê sợ run lẩy bẩy, móc từ trong túi ra nửa hộp thuốc lá Hoàng Hạc Lâu và một cái bật lửa đưa tới tay tôi, bắt đầu nói lắp: "Tiểu... Tiểu Tam gia... ngài... ngài ngài... không hổ là cháu trai của Tam gia, quả nhiên... có... có bản lĩnh. Hút thuốc trong hoàn cảnh này... nhất định là thượng phẩm... thượng phẩm!"

"Thượng cái con mẹ mày phẩm!" Chú ba cũng đạp hắn một cái, suýt nữa là đá văng hắn xuống thuyền. Sau đó chú quay sang nhìn tôi, nói: "Nếu Tiểu Tam gia có bản lĩnh, vậy xem thử có con đường nào để chúng ta đi ra ngoài được không?"

Tôi không thích hút Hoàng Hạc Lâu lắm, cảm thấy thứ này không ngon như thuốc lá Tiểu Nam Kinh, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất bây giờ của tôi, "Không phải gấp gáp, mọi người chỉ cần xuống đẩy thuyền, đi thêm một lát là ra ngoài rồi, phía trước có một cái xác nữ với cả mấy quan tài thủy tinh, mọi người đừng nhìn là được."

"Nhìn mẹ mày!" Chú ba đá vào tay tôi, điếu thuốc vừa mới châm đã rớt vào đám bọ ăn xác, "Mày có xuống đẩy thuyền cho ông không thì bảo! Nếu không ra khỏi đây được, ông sẽ vứt mày lại một mình!"

"Đẩy thì đẩy, chú gào cái gì." Tôi xuống thuyền, đang định lặn xuống tìm điếu thuốc thì đã bị Muộn Du Bình xách cổ áo lên.

"Trong nước có độc." Hắn nói.

Tôi và Phan Tử cố sức đẩy thuyền, khoảng hai mươi phút trôi qua, chúng tôi đi được ⅔ động nước, trên vách tường có quan tài thủy tinh lóa mắt. Tôi khẽ nói với Phan Tử, lát nữa Đại Khuê sẽ bật dậy chỉ vào quan tài thủy tinh kia rồi bảo chúng ta mau nhìn xem. Phan Tử chỉ cười không đáp. Chưa đến hai phút sau, Đại Khuê bật dậy chỉ vào quan tài thủy tinh trên vách tường, hô to: "Có quỷ!"

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ