Chương 15 (Hoàn)

1K 93 16
                                    

Bình: Thật lâu trước đây đã có người cho tôi một viên kẹo. Kẹo rất ngọt, người ấy cũng ngọt như thế.

.

Nửa tháng sau tôi chưa từng xuyên qua tiếp, tôi vốn tưởng đâu chuyện này đã kết thúc, vừa định chúc mừng cuộc sống trở về bình thường như cũ thì tôi bị cảm.

Bởi vì tôi từng ăn kỳ lân kiệt nên sẽ không bị bệnh lặt vặt, nhưng lần này không rõ tại sao ban đầu là cảm mạo thông thường, cuối cùng trở thành cảm mạo nghiêm trọng. Ngày nào đầu óc tôi cũng quay cuồng trong mơ hồ, uống thuốc thay cho ăn cơm. Tôi nói với Bàn Tử, chẳng lẽ đây là di chứng của việc xuyên qua? Vậy sau này cơ thể của tôi có bị gì không? Bàn Tử không biết, chỉ có Muộn Du Bình kiên định nói rằng, sẽ không.

Một ngày nọ, sau khi uống thuốc xong tôi bèn đi ngủ. Trước khi ngủ tôi đã có dự cảm bất ổn, sau khi tỉnh dậy, quả nhiên dự cảm bất ổn trở thành sự thật. Con mẹ nó lại xuyên qua!

Tôi tỉnh dậy trong một khoảng sân cổ kính, tôi cũng không biết đây là đâu, nơi này rất lạnh. Chắc là tôi xuyên đến thời điểm đi đón Muộn Du Bình ở núi Trường Bạch, quần áo trên người và trang bị đều đầy đủ, chỉ không thấy điện thoại thôi. Có hai đứa nhóc bốn năm tuổi ngồi cạnh đó, thấy tôi tỉnh lại, thằng bé lớn hơn liền rót cho tôi một ly nước. Tôi nhìn hoa văn kỳ lân dưới đáy ly, vừa định hỏi nhà ai mà ngông cuồng như vậy thì đã nghe thằng nhóc nói: "Nè anh tên gì vậy? Sao anh lại rơi từ trên trời xuống? Đây là phép thuật thần kỳ gì? Có thể dạy em không?"

Vị nước thanh ngọt hơn tôi tưởng, "Nhóc là ai? Đây là đâu?"

"Em là Trương Hải Khách, còn nó, em cũng không biết nó tên gì, anh cứ gọi nó là Tiểu Trương đi." Đứa bé trả lời tôi.

Tôi để ly nước xuống, mắt đối mắt với đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Hắn không quen biết tôi, nhưng tôi biết hắn. "Tiểu Ca?"

Đứa bé kia lắc đầu rồi chỉ chính mình: "Tiểu Quan."

Nhóc Trương Hải Khách chắp tay sau lưng đi vòng quanh hai chúng tôi, sau đó đưa ra kết luận: "Hai người quen nhau sao? Quá thần kỳ, đây là lần đầu tiên em nghe nó nói chuyện."

Tôi thầm thở dài trong lòng, chúng tôi đâu chỉ quen nhau. Thậm chí tôi còn quen cả anh nữa kìa. "À, không quen, phong tục bên chỗ anh hay gọi những đứa trẻ nhỏ tuổi là 'tiểu ca', em lớn hơn một chút thì gọi là 'đại ca' nhé?" Tôi nói xong mà ngay cả bản thân cũng không tin.

Nhóc Trương Hải Khách nhảy lên bậc thềm đá bên cạnh để ngang tầm mắt với tôi: "Anh lừa em, anh chỉ cần nói dối là em biết ngay, bởi vì em có thuật đọc tâm đó."

Tôi mỉm cười, cho dù đáng ghét cỡ nào thì khi còn nhỏ ai cũng đáng yêu cả. Tôi rất muốn xoa đầu hai đứa, nhưng vừa mới vươn tay ra đã bị Trương Hải Khách giữ chặt, tôi lập tức không động đậy được. Người Trương gia đều là quái vật sao? Đến cả một đứa nhỏ năm tuổi cũng mạnh như vậy?

Bé con Muộn Du Bình vỗ nó, ý bảo nó buông tay, sau đó chỉ vào tôi: "Anh ta trông rất ngốc, đừng bắt nạt nữa."

Nhóc Trương Hải Khách buông tôi ra, kéo bé con Muộn Du Bình ngồi lên thềm đá bên cạnh tôi. Tôi tức giận vì bị bé con Muộn Du Bình khinh bỉ, nhưng tôi vẫn nhịn xuống.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ