Chương 6

927 103 6
                                    

Bình: Tôi vờ như không biết để phối hợp với màn kịch của cậu, nhưng cậu lại đặt cho tôi biệt danh là...?

Tà: Anh hai, mặc dù tôi gọi anh là Muộn Du Bình, nhưng tôi yêu anh thật lòng mà (!)

.

Vẫn không có ai tìm thấy chúng tôi, tôi mệt mỏi dựa vào người Muộn Du Bình ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, tôi đang ở trên một chiếc minibus.

Xe chạy rất nhanh làm tôi muốn ói, cảnh sắc bên ngoài có vẻ như là gần bờ biển. Tôi vừa định hỏi tài xế bây giờ là khi nào, xe đột nhiên phanh gấp khiến tôi chúi đầu về trước. Có người đi tới mở cửa xe bên chỗ tôi. Tôi lại suýt sặc nước miếng: "A Ninh?"

"Giáo sư Ngô." A Ninh gật đầu chào hỏi, sau đó bảo tôi xuống xe đi với cô. Tôi xuống xe nhìn quanh một vòng, xác định tuyến thời gian lần này là lúc tôi đi lăng mộ dưới đáy biển Tây Sa. Nghi thức xuyên qua của Bàn Tử tà môn thật sự, một lần xuyên qua đã đủ mệt rồi, vậy mà lại cho tôi xuyên tận hai lần.

Tiếp theo có mấy người giống như người lái thuyền đến, đằng sau còn có cả một người đàn ông trung niên hói đầu, vóc dáng mập mạp, mới nhìn nom có vẻ cục mịch, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra hắn là ai.

"A giáo sư Trương! Lâu rồi không gặp." Tôi bước tới nắm lấy tay hắn dùng sức lay: "Ngài nhớ tôi không? Tôi là Ngô Tà đây. May mắn được thấy qua phong thái tự tin của ngài ở hội thảo, từ đó tôi đã sinh lòng ngưỡng mộ, ngày đêm không quên được."

'Giáo sư Trương' không hiểu tôi đang nói gì, nhưng cũng đành hùa theo tiếp lời: "Lâu rồi không gặp, cậu nói cậu tên gì?"

Tên Muộn Du Bình này diễn kịch còn nghiêm túc hơn cả tôi, tôi đã nói như vậy mà hắn vẫn còn chưa nhận ra là tôi đã biết hắn sao. "Ngô Tà, thiên chân vô tà chính là tôi. Thế nào, ngài nhớ chưa?"

'Giáo sư Trương' vô cùng phối hợp mà gật đầu: "À à à, hóa ra là Tiểu Ngô, tôi còn đang tự hỏi sao cậu quen mắt như vậy, trùng hợp quá."

A Ninh rất nghi hoặc kéo tôi sang một bên, hỏi tôi làm sao quen biết người này. Tôi bảo không phải hắn được cô mời đến à, cô lại lắc đầu, nói người này muốn gia nhập đội ngũ, đúng lúc bọn họ đang thiếu học giả chuyên nghiệp nên mới đưa hắn theo.

Tôi bỏ mặc A Ninh, tiếp tục nắm lấy tay 'giáo sư Trương' không buông: "Ngài quá ưu tú, quả thật là hình mẫu lý tưởng của tôi."

'Giáo sư Trương' rút tay về, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ kháng cự: "Hả?"

"Hói đầu, chân ngắn, vóc dáng mập mạp, vừa nhìn đã biết là người nhiều phúc khí! Giáo sư Trương, ngài không mang theo học sinh thực tập à? Liệu tôi có thể đề cử chính mình không, ngài thấy tôi thế nào?" Tôi nháy mắt với 'giáo sư Trương', định thử xem hắn có nhận ra tôi hay không.

Đáng tiếc, đây không phải là Muộn Du Bình nhà tôi. Lúc lên thuyền, hắn vẫn đang quan sát đôi chân của mình, dường như hắn không hài lòng khi nghe tôi bảo chân hắn ngắn, nhưng cũng không nói gì. Thuyền ra biển, nếu tôi nhớ không lầm, chúng tôi còn phải ra đảo Vĩnh Hưng đón Vương Bàn Tử. Tôi ngồi chung với 'giáo sư Trương', muốn dùng điện thoại đánh chữ cho hắn xem, nói cho hắn rằng tôi đã biết thân phận thật của hắn, nhưng chưa gõ xong tôi đã bị A Ninh gọi đi.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ