Chương 10

773 94 4
                                    

Bình trí thức vs Ngô chính trực.

.

Muộn Du Bình đỡ tôi dậy rồi chúng tôi đi tiếp. Đây là lần thứ hai tôi tới rừng mưa nên dọc đường đi rất thuận lợi, mỗi khúc ngoặt có mấy cây đại thụ tôi cũng nhớ rõ, A Ninh nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Có thể trước kia tôi yếu thật, yếu đến nỗi cả A Ninh cũng phải khinh bỉ.

Tôi và Bàn Tử vừa đi vừa tán dóc, mỗi lần bắt gặp xác động vật gì đẹp đẹp, tôi lại chụp cho hắn ta tấm ảnh. Một mình Muộn Du Bình đi phía trước cũng nhàm chán, thấy chúng tôi chơi vui vẻ, hắn cũng muốn chụp ké một bức. Ba chúng tôi tìm thấy một bộ xương cao cỡ nửa thân người, bèn kêu Phan Tử chụp cho chúng tôi một bức ảnh tập thể. A Ninh nhịn không được mở miệng chửi: "Ê tôi nói này, đám đàn ông các người có thể đáng tin cậy hơn không, chúng ta đang đi du lịch hả?"

"Cô nương, đấy là do cô không có bản lĩnh." Tôi bước tới selfie cùng cô một tấm, "Cô nhìn xem, nơi đây non nước hữu tình, không chụp ảnh chẳng phải quá lãng phí camera sao? Nào nào, chụp thêm một tấm nữa nhá!"

A Ninh trừng mắt với tôi, mắng một câu đồ điên rồi bỏ đi. Bàn Tử đi đến nghiêm túc hỏi: "Ngô Tà, sao tôi cảm thấy ngủ một giấc dậy cậu như trở thành một người khác hoàn toàn, ngày hôm qua còn bị rắn mào gà dọa tè ra quần, hôm nay đã có hứng chụp ảnh. Bàn gia cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, trước tiên cậu cách xa tôi ra, chờ tôi thương lượng với Tiểu Ca xong xuôi sẽ đi tìm cậu."

Muộn Du Bình không thèm quan tâm, vác hẳn cây đao trên vai mà đi.

Đi được một lát, chúng tôi liền nghe thấy thanh âm trên cây, tôi biết đó là một con trăn gấm vàng lớn, hồi trước sợ quá nên chưa kịp chụp lại, lần này tôi nhất định phải chụp một pô. Khi chúng tôi đang nói chuyện, con trăn lớn đã bò đến trước mặt, tôi lấy ra máy ảnh bấm 'tách' một tiếng, nó khẽ giật mình rồi lùi về sau.

"Quái lạ, con trăn này sợ âm thanh à?" Bàn Tử khoác vai tôi: "Thiên Chân, sau này cậu chẳng cần mang theo vũ khí nữa, chỉ cần đem mười cái camera bấm tanh tách mấy con rắn mào gà này, Bàn gia nghĩ chúng nó kiểu gì cũng bị dọa chết."

"Anh nhiều chuyện quá." Tôi và Muộn Du Bình nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Sau đó chúng tôi cũng mặc kệ đám Bàn Tử có đuổi kịp hay không, vội vàng cắm đầu chạy như điên được hai trăm mét mới dừng lại. Tôi mệt đến sắp tắt thở, Muộn Du Bình vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí hắn còn khui đồ hộp hỏi tôi có ăn không.

Bản lĩnh, chỉ anh là có bản lĩnh.

Đám Bàn Tử đuổi theo thấy chúng tôi đang ngồi ăn, tức đến mức không biết nói sao. Phan Tử không giận tôi, chỉ có Bàn Tử đứng một bên giận dỗi. A Ninh bước tới quan sát hai lượt rồi kết luận: "Tôi cảm thấy hai người... hơi kỳ quặc, tôi nhớ là..."

Cô còn chưa nói xong, một con rắn mào gà núp sau tảng đá dưới chân chúng tôi lao ra cắn vào động mạch cổ của cô. A Ninh ngã nhoài ra sau, chỉ trong vài phút đã tắt thở. Muộn Du Bình xử lý xong con rắn mào gà, tôi bước tới xem xét tình hình A Ninh.

Con rắn mào gà này xứng đáng bị trừ lương, hạng nhân vật quần chúng mà cũng dám đoạt đất diễn, ít nhất cũng phải để nữ phụ nói cho xong lời kịch đã chứ. Tôi thở dài, dọn thi thể của A Ninh xong, khóe mắt liếc thấy một màu đỏ.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Mệt rồi, hủy diệt đi (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ