Chương 1. Ký ức trở về

22 4 0
                                    

Thuỵ ngồi một mình giữa hành lang trống vắng. Cả một vùng không gian im ắng, lắng đọng tới nỗi có thể nghe được tiếng nói chuyện của một vài bệnh nhân, những người bác sĩ hay y tá vọng xuống từ lầu trên. Nhưng những điều đó không làm cho nỗi đau của cô vơi bớt đi, thậm chí cơn đau đầu kéo dài nhức nhối vừa ập đến đau tới nỗi có thể làm hộp sọ vỡ tung và tan thành từng mảnh.

Không một ai để ý tới cô gái ngồi lặng một mình giữa hành lang trống vắng. Mình Thuỵ ôm đầu và tự nhận lấy tất cả nỗi đau. Không chỉ nỗi đau từ thể xác, mà còn là nỗi đau từ trong tim vốn đã rất yếu mềm của Thuỵ.

Rồi bỗng nhiên, trên mặt đất tí tách những giọt nước mắt. Mọi thứ nhoà đi, Thuỵ nhớ ra. Phải, Thuỵ đã nhớ ra rồi! Thuỵ nhớ ra cái người mà Thuỵ đã từng thề sống thề chết sẽ bên nhau không rời. Sao Thuỵ có thể quên được cơ chứ? Những ngày tháng ấy, những năm tháng ấy...

Những giọt nước mắt đang dần đưa Thuỵ trở về quá khứ xa xôi, những miền ký ức của nhiều năm về trước. Tất cả mọi thứ diễn ra đều đều như một thước phim, chân thật đến nỗi khiến trái tim Thuỵ rỉ máu không ngừng.

- Em không sao chứ? Có đứng dậy nổi không?

Là giọng nói của một người con trai. Anh ghé mặt xuống, quỳ thấp một chân để nâng đỡ cô dậy (Thuỵ té hụt chân trên vỉa hè). Dưới cơn đau rát da rát thịt, Thuỵ bây giờ khó mà có thể nhận rõ người trước mặt mình là ai. Cứ nghĩ là anh trai nên Thuỵ giận dỗi trách móc:

- Tại anh cả đấy! Đi gì mà rõ là nhanh, không chịu nán lại chờ em gì cả!

Thuỵ bĩu môi, rưng rưng nước mắt. Giọng người con trai ấy lần nữa cất lên làm Thuỵ giật mình.

- Lên đây anh cõng. Cổ chân em cũng có vẻ bị trật khớp rồi.

Cô ngẩng mặt lên, hết hồn khi nhận ra đó không phải ông anh Lân quý tử mà là người bạn của anh, người con trai Thuỵ chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Xấu hổ, Thuỵ đỏ mặt cúi gằm xuống, lí nhí nói:

- Dạ được ạ.

Lần này anh quay lưng lại. Trời tối, Thuỵ chẳng rõ biểu cảm của anh như nào, nhưng Thuỵ chắc chắn một điều rằng anh vẫn sẽ trầm lặng và ít cảm xúc như mọi lần kia thôi. Bởi trong mắt Thuỵ, anh là một người khó gần và hiếm khi nào tiếp xúc với người khác giới.

Cô tần ngần, do dự một hồi mới dám trèo lên lưng anh. Thuỵ vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa nghe hơi ấm từ hai làn da đang cọ xát vào nhau. Điều đó bỗng mang đến cho Thuỵ một cảm giác khác lạ. Cảm giác còn lạ hơn ngay cả khi, mỗi ngày cô được ông anh trai cõng vèo vèo trên lưng chạy quanh khắp xóm để chơi đùa lúc còn nhỏ.

Thuỵ hơi nghiêng đầu, chỉnh tầm nhìn rồi dáo dác xung quanh, hỏi anh:

- Anh biết anh em chạy đi đâu rồi không? Em thấy ảnh kì quá, cứ như đang vội đi gặp ai á!

Anh Luân bật cười:

- Ừ. Cậu ta vừa mới có bạn gái, biết sắp muộn giờ nên chạy đón người ta rồi.

Thuỵ kinh ngạc, không kìm nổi sự kích động:

- Anh nói sao cơ? Anh nói anh em có bạn gái rồi á?

Vẫn yêu anh như ngày thuở đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ