Chương 4. Không bao giờ buông tay

11 4 0
                                    

Rốt cuộc, Thuỵ cũng chọn cách quay đầu bỏ chạy. Giữa những hàng vạn cơn đau đang cắn xé trong đầu thì có lẽ nỗi đau trong tim còn đau đớn và khủng khiếp hơn bội lần. Tình yêu là gì? Cớ sao đem đến cho người ta muôn vàn đau khổ đến thế? Thuỵ không rõ, Thuỵ không hiểu, thật sự không thể hiểu. Có cái gì đó như vỡ ra, rồi oà lên. Không chỉ là những giọt nước mắt, mà còn cả những ký ức đầu tiên của năm xưa ùa về như một cơn sóng dạt dào giữa vùng biển muôn trùng khơi, không thể đỡ, càng không thể xoá nhoà đi dù có xua đuổi hay ngăn chặn bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Thuỵ chấp nhận, Thuỵ là người quên anh. Thuỵ bước lặng lẽ giữa hành lang vắng người, thất thểu ngồi xuống như người vô hồn. Nước mắt vẫn rơi nhưng tâm hồn thì bất lực. Ba năm...liệu ba năm có quá dài cho một người để chờ đợi? Ba năm...một quãng thời gian đủ để cho một tình yêu có thể bay biến. Ba năm...anh chờ đợi cô tới ba năm. Cô biết phải làm sao, biết phải đối diện với sự thật như thế nào đây?

Khi cô đang dằn vặt với tất cả mọi thứ, anh vẫn đến bên cô, kiên nhẫn làm một vòng tay giữ chặt cô vào lòng, an ủi, dỗ dành cho dù cô có khóc lóc, làm mình làm mẩy trách cứ anh ra sao. Anh cứ như thế chỉ càng khiến cô cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi. Cô chỉ ước anh đừng làm vậy, đừng yêu một người tồi tệ như cô ngay đến cả một việc nhớ ra sự tồn tại của anh mà cũng không làm nổi. Cô đáng trách một thì có lẽ anh đáng trách mười. Thuỵ vùng vẫy trong lòng anh, giùng giằng bằng chút sức lực ít ỏi. Cô muốn làm cho ra lẽ. Cô muốn hỏi anh, tại sao không tới tìm cô suốt bao năm nay?

Như một lẽ dĩ nhiên, anh trả lời không một chút do dự:

- Anh thật sự...thật sự rất sợ mất em. Nhưng anh biết, hẳn là có một lý do nào đấy mà sau khi em gặp tai nạn, em không còn nhớ ra anh nữa. Anh cũng sợ em sẽ đau khổ như bây giờ. Anh thà lặng im ở bên em, còn hơn để em dày vò trong những cơn đau đầu chỉ vì chút ký ức nhỏ nhoi đó.

Câu trả lời khiến Thuỵ im lặng, không còn muốn buông bỏ, muốn rời xa vòng tay to lớn này. Cô nắm chặt vai áo anh, úp mặt vào ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập bên trong anh.

Anh không hề nói dối, Thuỵ biết điều đó. Không chỉ anh, mà còn bố mẹ và chị Hoa, những người biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh đều không một ai lên tiếng nói rõ cho cô biết rằng người đàn ông đang bên cô bây giờ là một người cô đã từng yêu, và yêu rất nhiều. Duyên phận không hề dừng lại cho hai người từ ba năm trước mà cho đến lúc này, sợi dây tơ hồng vẫn được gắn chặt. Nó có thật sự là một may mắn, hay là nghiệt duyên?

Thuỵ mệt mỏi, mặc cho anh lau nước mắt giùm mình và luôn miệng nói xin lỗi anh, cô dần thiếp đi. Trong mơ, Thuỵ thấy mình là một cô bé tràn đầy sức sống, còn nhiều ước mơ và hoài bão ấp ủ. Cô đứng giữa một khu sân chơi nhỏ, có đu quay, có bập bênh, có xích đu, nhưng có vẻ cô đã quá lớn để có thể chơi những thứ đó. Thuỵ đoán, Thuỵ hẹn gặp ai đó ở đây. Rồi cô nhanh chóng nhận ra đây là khu vui chơi gần nhà cô đã từng chơi còn nhỏ với anh trai, và cũng là nơi đầu tiên và cũng là khởi đầu cho một mối quan hệ chính thức của cả hai mà người chủ động chính là phái nữ.

Nhác anh từ xa, Thuỵ hồ hởi vẫy tay chào đón anh rồi tíu tít chạy đến như một đứa trẻ được kẹo. Trông anh bây giờ bảnh bao quá! Giờ anh đã là một sinh viên ngành Y năm tư, thật ngại vì cô đã hẹn anh tới một nơi đầy nhóc những đám trẻ con nô đùa như thế này. Mới cách đó một tuần anh tỏ tỉnh mà Thuỵ bây giờ còn hồi hộp hơn như được tỏ tình một lần nữa.

Vẫn yêu anh như ngày thuở đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ