Ngoại truyện: Anh hát, em nghe

6 5 0
                                    

"Tình yêu như một mầm mống. Nảy nở khi gieo hạt và kết trái khi trổ bông."

...

Giữa sân bóng, cuộc chơi giữa hai đội vẫn đang diễn ra. Những cầu thủ bóng rổ đang luân phiên ném nhau một trái bóng để có thể ghi điểm trên sân của đối thủ. Đứng giữa một không gian chỉ toàn tiếng reo hò inh ỏi từ các cô gái, Thuỵ vẫn ngắm nhìn chàng trai ấy một cách chuyên tâm và đầy ngưỡng mộ.

Anh Luân thật ngầu, lúc nào cũng ngầu như vậy cả. Thuỵ đã mê anh từ cái khoảnh khắc anh cõng mình băng qua dòng người khi biết anh trai đã bỏ rơi mình vì đã có bạn gái. Cô không hò hét cổ vũ, không làm gì, chỉ lặng yên ngắm nhìn anh và xem anh trổ tài dưới sân đến hết trận.

Phần thắng chung cuộc nay đã rõ mười mươi. Đám người cổ vũ túa ra ngoài và xôn xao bàn tán về màn thi đấu khi nãy. Thật tuyệt vời khi đội của anh Luân thắng chung cuộc, giờ cô có thể chạy tới bên anh và đưa cho anh một chai nước. Khoảnh khắc đó, cái thời điểm anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng và lấy chai nước của mình để uống, đã có rất nhiều ánh mắt ghen tỵ đổ dồn về phía Thuỵ. Cô hạnh phúc mỉm cười, cảm nhận một hơi ấm từ bàn tay lớn đang xoa âu yếm trên đầu mình. Khẽ ngẩng đầu lên, Thuỵ cười vui nói:

- Chúc mừng anh! Em biết rõ đội anh nhất định sẽ thắng mà!

- Đúng rồi. Là người yêu thì phải tin nhau chứ!

Một tràng cười lớn xổ ra và Thuỵ ngượng chín mặt khi nghe những người bạn đồng đội của anh trêu chọc. Anh Luân càng kéo cô gần mình hơn, mượn sóng để lái thuyền:

- Bây giờ chưa phải. Nhưng sắp rồi.

Nguyên một đám ồ lên. Ba giây đứng hình, lời nói của anh khiến tim Thuỵ như tan chảy ra. Lời anh nói là gì đây? Là đang ngấm ngầm tỏ tình với cô sao?

Không để giây phút xấu hổ kéo dài thêm lâu, chợt một gương mặt quen thuộc bước đến phá tan bầu không khí này.

- Làm tốt lắm anh em! Đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả!

Thuỵ nhìn anh trai mình mang phong thái và dáng vẻ của một tên bất cần đời. Thuỵ hậm hực, mái tóc vuốt keo và gương mặt sáng láng suốt cả tháng nay đó khiến cô thật ngứa mắt. Nụ cười tươi rói dành cho người con gái khác cũng khiến cảm thấy thật bực mình. Cô giằng tay anh Luân ra, đứng trước mặt người anh trai đáng bá vai thằng bạn mình rồi méo mặt xuống khi thấy cô em cũng đang kế bên người anh em thân thiết.

Thuỵ khoanh tay, mắt hí và đá lông nheo, giọng nghiêm trọng như tra khảo tù nhân:

- Chân chưa khỏi, anh chạy ra đây làm gì hả?

Rõ ràng bộ dạng e thẹn khi nãy và dáng vẻ đanh đá bây giờ quá khác xa. Sự thay đổi 180 độ đó khiến đám con trai lớp mười hai bất ngờ và bất ngửa. Thuỵ mặc dù không muốn thế nhưng mỗi lần gặp anh trai Thuỵ lại muốn cáu bẩn mà thôi.

- Em gái à, em có thể thôi ngay cái biểu cảm giận dỗi và như hờn cả thế giới ấy đi được không? Anh đã xin lỗi em cả ngàn lần từ cái vụ đó rồi cơ mà?

Thuỵ đấm vào tay anh trai mình, suýt làm ông anh xém nửa ngã ngửa ra cái sân bóng nếu như Luân không kịp đỡ cho thằng bạn xấu số.

Vẫn yêu anh như ngày thuở đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ