Chương 6. Bên anh em luôn thấy hạnh phúc

15 4 0
                                    

Ngày nhỏ, ai cũng gọi Thuỵ là Thuỵ. Vì nghe quá nhiều, riết thành quen, Thuỵ quên luôn tên thật. Thế mà có một hôm, Thuỵ mò mẫm đến nhà bạn trai. Nơi Luân ở là một căn hộ không lớn, có nhiều tiện nghi, nằm ở tầng hai tám của một toà chung cư nên có thể hướng mắt mà rọi nhìn khung cảnh toàn thành phố. Thuỵ mải mê ngắm nghía đồ đạc trong nhà anh rất lâu.

Anh người yêu bỗng dưng nổi hứng gọi tên, anh gọi to cái tên "Trâm" rất rõ ràng rành mạch nhưng dù anh có gọi thế nào Thuỵ cũng không quay đầu. Bất quá, anh hét lớn:

- Võ Huỳnh Mai Trâm!

Thuỵ giật mình quay đầu. Hớ, anh mới gọi cả họ và tên cô đấy à? Cô không có nghe nhầm đâu đấy chứ?

Thuỵ lật đật quay đầu chạy về phía anh, giương đôi mắt nai tơ hỏi:

- Anh gọi em hả?

Luân bưng đầu, cười:

- Trâm, em giỡn mặt anh hả? Đến tên thật em cũng quên luôn rồi sao?

Thuỵ chu môi, tỏ vẻ không biết gì trả lời:

- Không quên, nhưng em quen mọi người gọi bằng cái tên Thuỵ rồi.

Thuỵ nghĩa là rắn, đọc lái của chữ Tỵ. Ngày còn nhỏ được mọi người dạy đọc chữ Tỵ, nhưng toàn đọc sai, sau này thấy cưng nên mọi người đọc lái thành chữ Thuỵ, đặt làm biệt danh. Ở lớp hay ở nhà, ai cũng gọi Thuỵ, vài lần lên lớp giáo viên đọc tên trả bài tự thấy lạ, huống chi bây giờ làm sinh viên năm nhất, chẳng ai buồn gọi nữa, Thuỵ cũng tự quên.

Biết thừa Thuỵ chỉ xạo thôi nên anh không chấp nhặt, nhưng vẫn đùa:

- Thay vì theo mọi người gọi tên Thuỵ, sau này anh gọi em bằng cái tên Trâm nhé?

Thuỵ nhún vai:

- Tuỳ thôi. Muốn gọi, anh phải bao hầu em cả ngày!

Thuỵ cười vui sướng. Mặc cho ai đó ra vẻ không hài lòng với điều kiện trên, nhưng vẫn lấy làm vui mà ra sức đuổi bắt Thuỵ. Đuổi một hồi chán chê, Thuỵ nằm lăn lên ghế sofa, ngả đầu lên đùi anh nũng nịu:

- Anh! Khi nào tụi mình kết hôn nhé?

Anh búng trán cô một cái rõ đau.

- Vẫn còn sớm. Khi nào tốt nghiệp ta tính sau.

"Xì" một tiếng, Thuỵ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Anh giải thích:

- Trước khi một cặp đôi thành gia lập thất, thông thường họ sẽ lựa chọn gây dựng sự nghiệp trước tiên. Có tiền, có nhà cửa, sau này sinh em bé sẽ bớt khổ. Anh không muốn một trong hai chúng ta phải khổ vì người kia, em hiểu chứ? Sau này em ra trường, có được công việc ổn định, chẳng phải việc kết hôn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều à?

Thuỵ cự nự:

- Nhưng như vậy em sẽ mau già mất. Mà già rồi thì ai thèm yêu em nữa?

Anh thơm lên môi cô, xong bẹo má cô một cái, chọc ghẹo:

- Nếu em già, anh cũng sẽ già. Anh già yêu em già, quá xứng đôi vừa lứa rồi còn gì?

Thuỵ cười phát ngất. Cô đến ạ luôn cái lý lẽ của anh Luân. Nhưng cũng phải thôi, tình yêu là một thứ cảm xúc khó định đoạt, khó nhận biết; dễ tan dễ hợp nhưng cũng không dễ dứt khoát. Theo thời gian, tình yêu sẽ trở nên đậm sâu hoặc mai một dần đi. Để giữ được tình yêu đó cần sự hợp sức của cả hai. Thuỵ vẫn mong, cho tới lúc đó, không có gì thay đổi, không một ai thay lòng. Chờ đợi một cái kết hạnh phúc, là điều ước nhỏ nhoi của người con gái trẻ mười tám tuổi năm ấy.

Vẫn yêu anh như ngày thuở đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ