Chương 2. Cuộc gặp gỡ vội vàng

18 4 0
                                    

Thuỵ đau đớn khổ sở đứng dậy, ra sức lau nước mắt. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Cô phải đi tìm anh. Nhưng cô biết tìm nơi đâu? Thuỵ và anh...đã không còn liên lạc cách đây ba năm rồi.

Từ sau lần cô và anh Lân không may gặp tai nạn, cô mất trí nhớ. Tuy nhiên, cô nhớ hết tất cả mọi người, nhưng lại quên anh. Thuỵ vẫn sống tiếp như vậy suốt ba năm, cho tới một ngày, cô tới bệnh viện thăm anh trai.

Trong căn phòng kín, dây nhợ và những máy móc móc nối chằng chịt bên giường bệnh trắng, anh trai cô vẫn hôn mê. Da anh trắng bệch, trông chẳng có sức sống. Mắt anh nhắm nghiền, tựa như đang rất thoải mái đi vào giấc ngủ. Chị Hoa - bạn gái anh Lân hàng ngày tới đều đặn thăm anh, rủ rỉ bên tai anh những kỷ niệm xưa cũ. Anh trai cô thật may mắn khi đã yêu một người con gái quá mức si tình. Thuỵ luôn biết ơn chị. Đôi khi hai chị em ngồi xuống tâm sự vài đôi ba câu với nhau, có lúc cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, đi chơi. Mối quan hệ chẳng mấy chốc mà thắm thiết nhanh chóng. Bố mẹ Thuỵ cũng rất thương chị, coi chị là con cái trong nhà. Nhiều lần bố mẹ cô khuyên bảo chị không cần vì Lân mà khép lòng nữa. Nhưng chị nói một khi đã kiên quyết với ai thì tuyệt nhiên chị không thể nào buông bỏ được.

Cũng vào cái lần vào thăm viện anh trai, Thuỵ nghe loáng thoáng phòng bên cạnh có tiếng nói của bác sĩ. Người ấy bước ra với chiếc áo blouse màu trắng, mái tóc gọn gàng và dường như lượng công việc quá nhiều khiến anh có một chút tiều tuỵ. Lúc cả hai vô tình chạm ánh mắt, không hiểu sao, Thuỵ thấy đâu đó trong mắt anh chất chứa một nỗi buồn khó tả, như đầy lưu luyến, như đầy nhớ thương. Thuỵ muốn tiến tới, muốn hỏi han nhưng chẳng có cái cớ nào để làm như vậy cả. Cô đâu có quen người ta. Rồi bỗng nhiên có một thứ gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, Thuỵ cảm nhận được một làn hơi ấm rơi ra từ hốc mắt chính mình.

Thuỵ đưa tay lên. Cô đang khóc ư? Thuỵ nhìn bóng lưng người đó rời đi, cảm nhận một trái tim đau đớn bóp nát trong lồng ngực. Thuỵ không hiểu tại sao mình lại khóc. Khi nhìn người đó, Thuỵ bỗng thấy nhớ, thấy buồn, thấy da diết khắc khoải. Có thật là cô và người ấy chưa từng gặp nhau hay không? Có phải vào một ngày nào đó trước kia, cô và anh chàng bác sĩ ấy đã từng là cái gì đó của nhau, nhưng giờ hết rồi?

Cho dù có nghĩ mãi, nghĩ mãi, Thuỵ vẫn chẳng tìm ra được đáp án cho bản thân. Cô đoán bản thân có lẽ đang nghĩ ngợi quá nhiều rồi, có thể do làm việc quá sức nên tinh thần mới bất ổn như vậy. Cô bỏ chiếc khăn tay trong túi xách ra để lau đi những giọt nước mắt. Thuỵ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng trước khi có một ai đó tới đây trông thấy tình cảnh éo le này.

Sau lưng, Thuỵ nghe tiếng chị Hoa hỏi:

- Em đến đây lâu chưa?

Thuỵ nhìn lên, nom dáng vẻ xơ xác tiều tuỵ của chị Hoa sao mà xót xa. Thuỵ trả lời, bằng giọng của người bị ngạt mũi:

- Vừa mới thôi chị, bác sĩ vừa mới đến kiểm tra.

Thật may là chị không có nhận ra Thuỵ vừa mới khóc. Chị nhòm anh Lân nằm bất động trên giường qua cửa kính rồi nói:

- Hay là hai chị em mình đi ăn chút gì nhé? Trưa rồi, chị đói quá, vội chạy tới đây nên cũng chưa kịp lót dạ cái gì.

Vẫn yêu anh như ngày thuở đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ