Chương 5. Em không xứng

14 4 0
                                    

Có một hôm, gia đình Thuỵ úp úp mở mở về chuyện giữa cô và Luân. Thật ra cô và anh đã tính với nhau rồi, mối quan hệ vừa mới hàn gắn, không thể tàu phi ngựa tốc rồi đứt gánh giữa đường như ngày trước. Chưa kể, chuyện bố mẹ cũng âm thầm giấu cô chuyện về anh Lân cô vẫn còn rất giận. Giận anh Luân một thì giận bố mẹ mười.

Thấy cô về nhà thì hai cụ bắt đầu sấn vào, hỏi han tình hình:

- Thế nào rồi, hai đứa vẫn ổn chứ? Anh Lân chị Hoa của con sắp sửa làm đám cưới. Còn con, con cũng hai mươi lăm tuổi rồi chứ chẳng ít. Không mau lấy chồng, nhỡ sau này ế mọt cha mẹ già này nuôi thế nào nổi?

- Phải, phải, thằng Lân nó tốt đến như thế cơ mà! Có nó làm rể là nhà mình có phúc!

Thuỵ bĩu môi:

- Bố mẹ nói cứ bị buồn cười. Con đây chưa lo, bố mẹ cứ toàn lo không đâu. Cơ mà, chuyện hai người giấu con con vẫn còn chưa nguôi ngoai à nha...

Bà mẹ vẫn mặt ngời mày rạng, sởi lởi:

- Ôi chao, hai ông bà già bất đắc dĩ nên mới phải im lặng cho tới, nào có dám giấu chị cái gì? Thôi, vào mà tắm rửa sạch sẽ, bận đồ đẹp vào rồi đi với hai người già này công chuyện.

Bấy giờ cô mới phát giác ra sự bất thường. Quái đản, mọi lần Thuỵ đâu có thấy bố mẹ ăn mặc trang hoàng, bình thường hai cụ chỉ thích mặc áo lanh quần thụng lao động cho nó mát mẻ, kể cả đi chơi vẫn cứ ăn bận như đi làm, nào có đổi chi? Hay giờ hai anh chị sắp làm đám cưới nên mới ra trò bày vẽ đó? Nhiều khi vì việc này mà khả năng như vậy dễ xảy ra lắm.

Thuỵ vào phòng thay đồ, phát hiện trong phòng đã được treo một đầm váy trắng xinh đẹp trước tủ.

Một chiếc váy trễ vai, dài quá đầu gối. Thân váy thêu một lớp ren ngoài đính đá pha lê trông thật toả sáng. Một bộ váy vừa tinh tế vừa trang nhã khiến cô bất giác động lòng. Nếu như sau này cô làm đám cưới với anh Luân, cô cũng sẽ được mặc váy cưới lộng lẫy? Nhưng cô cảm nhận mình vẫn chưa sẵn sàng, cô chưa đủ sức để cho anh Luân một cuộc sống hạnh phúc, chưa đủ thời gian để bù đắp cho anh khoảng không trống vắng trong suốt ba năm chờ đợi. Thế nhưng cái kết quá đỗi viên mãn ấy cô bỗng muốn có, muốn được bên anh suốt cuộc đời. Liệu Thuỵ có quá tham lam khi đòi hỏi những điều như thế?

- Thuỵ! Con nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế hả? Xuống xe đi, mình đến nơi rồi!

Khi nhận biết được bản thân đang ở trên xe thì rốt cuộc cũng đã tới nơi. Trước mặt Thuỵ là một nhà hàng sang trọng, đâu đâu cũng toàn lái ô tô. Càng đi Thuỵ càng thấp thỏm trong lòng, dù mẹ có khoác vai cô bên cạnh trấn an, lòng cô cũng chẳng thể được yên.

- Sao giờ bố mẹ mới đến? Thuỵ, trông em thơ thẩn quá vậy?

Từ xa Thuỵ đã nhác thấy anh Lân và chị Hoa ngồi trên bàn ăn, trước mặt đang bắt đầu bày biện các món do nhân viên phục vụ bưng đến. Gương mặt hai anh chị lộ rõ vẻ căng thẳng. Hơn tất thảy, cử chỉ của hai người trông gượng gạo đến độ chẳng giống một cặp uyên ương sắp làm đám cưới mà càng trông giống như đang hồi hộp một chuyện gì đó.

Vẫn yêu anh như ngày thuở đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ