"Do em, hay là do số phận, hả anh?"
...
- Lỡ đâu mai này em thay đổi, anh có hết yêu em nữa không? - Trong vòng tay anh, Thuỵ mơ mơ màng màng hỏi.
- Sao em lại hỏi vậy? - Anh vuốt ve mái tóc cô, không trả lời ngay, nhưng tình tứ trong hành động của anh dường như đã nói lên tất cả.
Cả căn phòng chìm ngập trong thinh lặng. Đọng lại trong không khí chỉ còn tiếng tim đập, những hơi thở ám muội và một vài động tác đụng chạm nhẹ nhàng đến từ cả hai. Một đêm triền miên dây dưa không dứt khiến Thuỵ mệt nhoài, chẳng còn một chút ý nghĩ hay khái niệm thời gian nào nữa.
Mặt trời đã lên rõ trên những đỉnh toà nhà. Hiếm lắm mới có Thuỵ một ngày ngủ ngon mà không phải thức trắng làm việc. Cô vùng dậy, ngắm nhìn những tia nắng phản chiếu dưới sàn nhà rồi dỏng tai nghe tiếng lạch cạch lục cục vang lên từ phía ngoài bếp, một hạnh phúc nho nhỏ bỗng len lỏi trong lòng. Anh đang nấu bữa sáng cho cả hai. Cô đứng dựa tường khi trông thấy người đàn ông của mình đang vào bếp trong một bộ dạng gợi cảm không kém.
- Em đang quyến rũ anh đấy à?
Anh đang nhìn cô với anh mắt gian tà. Chết rồi, người đàn ông này của cô càng ngày càng suy nghĩ đen tối. Để chấn chỉnh, cô chạy tới nhéo lên đôi má anh rồi lon ton phụ giúp việc vặt, nhằm tránh cho anh mải mê nhìn cô chỉ vì cô đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh mà quên mất việc nấu đồ ăn trưa.
- Anh không có trực ca gì hôm nay sao?
- Có, nhưng bên em quan trọng hơn.
Thuỵ bĩu môi, xì một cái:
- Ai xui xẻo lắm mới gặp một bác sĩ như anh.
Luân bật cười. Bị cô chỉ trích mà anh vẫn còn cười cho được. Đáng ghét quá, cô đá anh nên anh chỉ còn cách thành thật.
- Anh đã đổi ca trực cho người khác rồi. Anh sẽ làm việc vào buổi tối, thời gian còn lại của ban ngày là để dành cho em.
Cô cười tươi. Ăn xong bữa sáng, anh dẫn cô đi trung tâm thương mại. Dạo quanh trong đó một hồi mà không biết mua gì, anh đành dẫn cô tới một cửa hàng thời trang để mua váy. Sau lần quyến rũ anh bằng một bộ váy bó sát, cô cũng không còn tơ tưởng tới chuyện mặc váy và chiếc váy đã bị vứt xó. Nhưng hôm nay, anh lại muốn mua váy cho cô. Thuỵ thắc mắc:
- Sao tự dưng nổi hứng mua váy cho em vậy?
Anh trả lời nhưng không nhìn cô mà chỉ chú tâm tới chuyện chọn váy phù hợp cho người yêu:
- Để em mặc anh ngắm.
- Eo, chỉ anh ngắm thôi hả?
- Anh thôi, thằng khác cũng không được.
- Thằng khác? Vậy anh trai em có được tính vào thằng khác?
- Có. Bất kể ai cũng không được!
Đúng là muốn chết ngất với anh người yêu. Nhịn không được, cô nhéo má anh một cái rồi lựa ra chiếc đầm thích nhất trong số chiếc mà anh đang cầm trên tay.
- Em thử chiếc màu trắng này nhé?
Anh mỉm cười, gật đầu. Cô bước vào phòng thay đồ và đi ra với một chiếc đầm trắng tinh khôi tôn lên vóc dáng nuột nà luôn giấu diếm đằng sau lớp quần áo kín đáo. Vẻ đẹp thuần khiết đó khiến anh đứng hình mất vài giây. Anh đi tới chỗ cô, vuốt lên đôi má bằng ánh mắt âu yếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn yêu anh như ngày thuở đôi mươi
Short StoryQuên hết tất cả mọi thứ về người đó, là điều...cô chưa bao giờ muốn. "Tình yêu của em vẫn như thuở đôi mươi, trong sáng, đẹp đẽ như ngày đầu tiên ta gặp nhau." • Tác giả: HyeT (Trang Hye) • Thể loại: Truyện ngắn, lãng mạn, thuần việt Truyện chỉ được...