Chương 9. Gửi em, lời nhắn cuối

4 4 0
                                    

"Đôi khi, tình yêu là trái đắng mà chúng ta một lần phải nếm thử trên đời, để biết trong tình yêu chẳng có gì là dễ dàng...

Và...vì ai cũng biết, người đi đến cuối cùng, mới là người hạnh phúc nhất."

_________________

Luân của năm đó thực sự đã sai rồi.

Bỏ mặc cô ấy với những nỗi đau thể xác và tinh thần chính là việc làm sai trái mà chỉ những kẻ hèn nhát và vô tâm mới dám làm ra những điều như thế. Thân là một bác sĩ, trong suốt thời gian Thuỵ mất trí nhớ anh đã làm được gì? Âm thầm quan sát và giúp đỡ có thể trong khả năng của mình. Như vậy là đủ ư? Một năm rưỡi cô ấy làm việc và sinh sống ở nước ngoài, anh đâu có thể giúp thêm được gì cho cô ấy ngoại trừ đặt một chuyến máy bay và dò la tin tức từ người quen của cô ấy.

Anh đã làm vậy và đổi lại, anh được gì đây? Chẳng được gì cả. Một kẻ tồi tệ như anh đâu có xứng đáng để làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy, và cả mai sau nữa?

Cho tới thời điểm nghe được tin sốc từ gia đình Thuỵ, trái tim anh dường như đã chết rồi. Đứa con của Thuỵ và anh, vậy mà anh lại không hề biết sự tồn tại của đứa trẻ ấy. Là lỗi do ai? Lỗi do bố mẹ Thuỵ và người thứ ba biết sự thật là chị Hoa giấu quá kín hay do anh đã quá bất cẩn trong việc tìm hiểu thông tin, trong khi bản thân vốn dĩ đã là một bác sĩ, có hiểu biết đầy đủ về y khoa?

...

- Là lỗi của hai bác, Luân à. Bác thật sự rất xin lỗi vì đã giấu cháu chuyện lớn như thế này. Bác biết, bác không thể trách ai, việc con bé bị mất trí nhớ cũng là do bác quá thương nó nên không muốn nó biết mình vừa mất con. Bác chỉ biết tìm cách giấu đi mà không nghĩ tới hậu quả...

- Mình à... - Bà vợ chỉ biết nói như vậy, lời lẽ mà không một từ nào có thể diễn giải tâm trạng của bà ngay lúc này.

- Tại sao bố mẹ lại làm thế? - Lân đứng bên nghe hết mà không khỏi bức xúc trong lòng, nhìn thằng bạn đang trên bờ vực sụp đổ mà anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi, mặc dù chính anh cũng là người vừa mới biết chuyện.

Chị Hoa lên tiếng:

- Thay vì ở đây nói chuyện, chẳng phải mọi người nên chia nhau đi tìm cái Thuỵ trước hay sao? Lỡ đâu em ấy nghĩ quẩn...

- Đừng... - Lân giữ lấy tay chị, đưa ánh mắt tha thiết cầu xin vì mọi chuyện đã đủ tồi tệ rồi.

Thế rồi chẳng ai còn nghĩ tới việc khác ngoài việc phải tìm cho ra chiếc xe taxi đã chở Thuỵ. Trước cánh cửa nhà hàng lớn đã có một chút sự xáo trộn sau sự việc ngoài ý muốn, mọi người đã bắt đầu chia nhau ra từng hướng. Luân lái chiếc ô tô riêng, phóng đi mất hút giữa làn xe cộ tấp nập. Bố mẹ Thuỵ và anh Lân, chị Hoa lần lượt bắt hai chiếc taxi, mở điện thoại và liên tục phỏng đoán xem nơi nào sẽ là nơi mà Thuỵ dừng chân. Run rủi thế nào rốt cuộc một trong số năm người đã có được manh mối quan trọng.

Luân tình cờ phát hiện chiếc taxi đã chở Thuỵ và cũng nhờ vào trí nhớ cực tốt mà anh đã kịp thời ghi nhớ biển số xe. Tạ ơn trời đất. Anh bước xuống và gõ cửa hỏi tài xế mới biết bên trong không còn Thuỵ ở đấy, nhưng anh vẫn biết được tài xế đã chở Thuỵ giữa chừng chân cầu Long Biên.

Vẫn yêu anh như ngày thuở đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ