Chương 8. Âm thầm dõi theo

12 4 0
                                    

"Chỉ còn cách âm thầm yêu em, và theo dõi em như vậy..."

...

Khoảng thời gian đầu sau khi xuất viện, Thuỵ đã cố gắng làm quen để trở lại một cuộc sống bình thường. Vẫn có bố mẹ, vẫn có người yêu anh trai, nhưng vì sao trong lòng cô vẫn mang một cảm giác thiếu thốn? Thật khó để giải thích. Không một ai chịu tiết lộ cho cô mọi thứ cả, cho tới rất lâu sau, họ vẫn làm thinh trước mọi câu hỏi cô như vậy.

- Chị Hoa, chỉ có còn quen biết ngoài em và anh trai em không? Kiểu như là...bạn thân của anh trai em ấy?

Đầu dây bên kia vang kên giọng nói rất ngạc nhiên sau khi đã chịu bắt máy của cô tới lần gọi thứ ba.

- Sao...sao em lại hỏi vậy?

Thuỵ vò đầu bứt tóc:

- Em cũng không rõ nữa. Dạo này em có đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng họ nói có thể do em bị áp lực công việc hay đại loại vậy, họ không có kê thuốc và chỉ nói em cần ngủ đủ thôi. Nhưng vào đêm mưa, em thường xuyên bị đau đầu. Còn hay mê man như người bị sốt nữa chứ.

- Đi bệnh viện đi. - Chị Hoa lo lắng, hệt như cái cách anh Lân quan tâm chăm sóc cô vào một năm trước. - Tháng nào cũng bị? Nặng như vậy mà em còn không nói cho ai.

Thuỵ phiền não:

- Em biết vậy. Nhưng thực chất nó chỉ diễn ra khi thời tiết tồi tệ thôi.

- Giờ em đang ở đâu?

Cô nghe rõ tiếng động phát ra từ chiếc điện thoại. Chắc là chị đang thu dọn đồ đạc.

- Em đang ở nhà, hôm nay cuối tuần mà.

- Ở nguyên tại chỗ, chị đưa em lên bệnh viện khám bệnh.

Chị đưa cô tới bệnh viện thật. Trong vòng có một tiếng đồng hồ, chị đã đưa cô đi khám, đi ăn, thậm chí còn phải nhận lãnh một liều kê toa đơn thuốc để uống hàng ngày trong vòng một tháng. Tuy nhiên, có một điều gì đó rất lạ khi cô tới bệnh viện. Chị Hoa đã dừng lại và nói chuyện một lúc với bác sĩ đẹp trai, đẹp hơn cả anh Lân nhà mình. Trông họ như người quen. Đã có một suy nghĩ tồi tệ xuất trong đầu cô khi cô bắt gặp cảnh tưởng đó, nhưng cô đã gạt phắt ngay lập tức. Chị Hoa là một người rất chung thuỷ, rất có tình nghĩa. Chị sẽ không bao giờ phản bội anh hai mình. Nếu không vì anh Lân hôn mê, chắc hẳn bây giờ hai người đã kết hôn và xây dựng một gia đình đầm ấm hạnh phúc.

- Chị có quen với anh bác sĩ đó thật à?

- Ừ. - Chị Hoa trả lời một cách gượng gạo khi cả hai đã yên vị trong phòng khách nhà Thuỵ.

- Anh ta trông có vẻ nổi bật, và thi thoảng cứ liếc qua chỗ em. Chị này, chị có nghĩ em và anh ta thật sự đã từng gặp mặt hay quen biết từ trước đó, ừ thì...kiểu như thế ấy.

Chị không trả lời cô. Thuỵ nhìn ra rõ vẻ mặt lúng túng như đang muốn trốn tránh trước mọi nghi vấn của Thuỵ. Trầm ngâm một lúc lâu, cô đành buông tha và để chị có một chút thoải mái hơn khi đang ở với mình.

Tuy nhiên, khi ra về, chị Hoa đã nói những điều khiến Thuỵ rất trăn trở:

- Chị vẫn mong em hạnh phúc. Dù không biết điều đó bao lâu mới xảy ra, nhưng mà...đã là định mệnh, nó sẽ không cắt đứt dù mọi thứ cố tìm cách ngăn cản bước đi của chúng ta. Ừ, em lo mà dọn cái phòng bừa của mình đi, chị về đây nhé. Bái bai!

Vẫn yêu anh như ngày thuở đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ