Bangkok về đêm là một nơi bí ẩn, đã có phồn hoa ầm ĩ, cũng có thảm đạm tịch liêu, đây không chỉ nói mỗi căn nhà trên phố, mà cũng là nói những người lui tới, người dừng lại, người đứng một chỗ bồi hồi.
Từng cao ốc huy hoàng, khách sạn xa hoa, nhà thuê lụn bại, quán bar mê loạn... có đầy rẫy vui sướng cùng bi thương, cô độc có, náo nhiệt cũng có. Mọi loại chuyện đủ màu sắc, hình dạng đều dạo tới đây.
Gần mười một giờ đêm, buổi đêm giữa thành phố có chút lạnh lẽo.
Vegas kết thúc một ngày làm việc, ném cả thân mệt mỏi vào trong xe, tự lái về nhà. Mấy ngày gần đây cận kỳ nghỉ hè nên công ty càng bận rộn, Vegas đã vài tuần rồi không có một ngày nghỉ thật sự.
Hôm nay là thứ sáu, hắn tăng ca đến giờ này, nghĩ đến cuối tuần nên cho mình một ngày nghỉ ngơi.
Tuy rằng đã về khuya, nhưng quảng trường bận rộn vẫn lấp lánh ánh đèn. Với vài người mà nói, đây mới là thời điểm một ngày bắt đầu.
Trên đường có rất ít người qua lại, hắn bình thản hưởng thụ thời khắc một ngày qua đi.
Xe lướt ngang một đôi tình nhân. Quả thật là tuổi trẻ, Vegas cảm khái trong lòng. Lại lướt qua một người tuổi trung niên, trên đầu có rất nhiều tóc bạc, hắn nghĩ tới lâu rồi không gặp ba, mình có nên về nhà thăm một chút...
Nghĩ linh tinh, chợt gặp một thiếu niên dáng dấp thật giống trẻ con, vẻ ngoài có chút quen thuộc, hắn không nghĩ nhiều, lập tức lướt qua, lúc nhìn tới kính chiếu hậu, thấy đứa nhỏ kia đột ngột ngất xỉu trên đường.
*
Trời sáng, Pete tựa như nghe được mùi thuốc sát trùng, quanh mình đâu đâu cũng là mấy y tá vội vội vàng vàng, còn có ý định đánh thức cậu để xác nhận tình trạng bệnh cho bác sĩ. Ánh đèn chói mắt khiến Pete nhắm mắt lại lần thứ hai.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì vẫn là ban đêm.
Qua rạng sáng một chút, phòng bệnh bình thường trong bệnh viện ở Bangkok thật an tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng người hít thở. Ngoài cửa phòng loáng thoáng dáng dấp một người hình như đang nói cái gì với y tá, mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm.
Pete muốn ngồi dậy lại không có chút sức nào, eo đau, tay cứng đờ. Tình trạng của mình thật sự quá tệ. Pete nghĩ vậy trong lòng, sau đó không cố gắng gượng, tiếp tục hôn mê thêm lần nữa.
Vegas ngồi trên ghế, lật báo cáo về Pete ra xem, thỉnh thoảng lại nhìn đến giường bệnh một cái. Hắn đại khái nhìn năm sáu lần, chợt nhìn thấy Pete trên giường vừa cau mày, dùng vẻ mặt mờ mịt để ngồi dậy.
"Cậu tỉnh rồi?" Thanh âm phát ra vừa trầm thấp, lại có chút mệt mỏi.
Pete nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy một thân ảnh cao lớn tiến về phía mình.
Người kia mặc sơ mi nhung đỏ, cổ áo để mở hai khuy, đôi chút lộ ra khuôn ngực săn chắc, quần tây thẳng tắp được cắt may vô cùng vừa dáng người. Tóc được chải ngược lên không hề cẩu thả, dáng người sạch sẽ tươm tất. Phục trang nhìn qua bình thường thế mà lại tỏa ra khí thế áp chế vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANSACTION
RomanceMượn tên nhân vật Vegas và Pete. Mọi thứ còn lại trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả. Không được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up ở bất kì đâu♡♡