SPRING

765 83 4
                                    


*

Một sáng chủ nhật bình thường không thể bình thường hơn.

Pete tựa vào sofa xem tivi, Vegas nằm nghiêng một bên đọc sách, gối đầu lên đùi cậu. Grey đã ăn no từ sớm, mơ màng ngủ trên tay vịn sofa.

Cửa đột nhiên vang lên tiếng mở khóa mật mã, Pete tưởng là dì giúp việc đến làm vệ sinh, vỗ vỗ bả vai Vegas bảo hắn ngồi dậy.

Vegas bất đắc dĩ ngồi lên, quay đầu nhìn về phía cửa, thân thể có chút cứng lại.

Không phải dì giúp việc, đứng bên cửa là một vị phu nhân khoảng bốn năm mươi tuổi đầy khí chất.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Nghe Vegas nói xong, Pete vội ngồi dậy, đứng ở một bên, chân tay có phần luống cuống, hành động giống như đã làm sai chuyện gì.

Vẫn là Vegas phản ứng trước, cầm lấy quà mẹ đưa cho, sau đó giới thiệu với bà, "Mẹ, nhóc này là bạn của con, Pete, thời gian này ở nhờ nhà con."

Hắn lại nhìn về phía Pete, "Đây là mẹ tôi."

"Cháu chào cô."

Vị phu nhân kia cười hiền hòa, "Là bạn của Vegas sao, vậy không khác gì anh em trong nhà, cháu cứ coi như đây là nhà mình nha, không cần khách sáo..."

Pete nhìn biểu hiện đầy thân thiện của bà, nhẹ nhõm thở ra một hơi, bà hẳn là không phát hiện.

Lúc nói chuyện, Vegas và Pete luôn trao đổi ánh mắt, Pete tìm cớ vào phòng ngủ cho khách, để lại hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Một lát sau đã đến giờ cơm, bà vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Vegas đứng một bên hỗ trợ.

"Mẹ, trước khi đến sao không nói với con một tiếng?"

"Nếu nói trước, mày sẽ để mẹ tới sao? Mày bao lâu rồi không về nhà? Tết Nguyên Đán cũng chỉ gọi điện về, bảo người mang quà đến, không hề xuất hiện."

"Không phải đâu mẹ đang nói gì vậy, gần đây con rất bận mà."

"Đúng vậy, con rất bận, cho nên mẹ đây mới phải đến thăm con."

Vị phu nhân vẫn khéo nói chuyện như trước, Vegas chỉ có cách ngoan ngoãn nhận sai, hứa Tết âm lịch nhất định sẽ về nhà, còn ở chơi lâu một chút.

"Đúng rồi," Bà đột nhiên mở miệng hỏi, "Con với thằng bé kia là thế nào?"

Vegas giống như mới bị gõ vào đầu một cái.

Hóa ra bà vẫn nhìn ra.

"À, em ấy ở nhờ hai tuần, sẽ dọn đi sớm thôi." Vegas quyết định giả ngu giả ngơ, cố tình lảng sang chuyện khác, "Macau, gần đây công việc thế nào rồi ạ, thằng nhóc ấy lâu rồi không liên lạc với con."

Vị phu nhân buông đồ ăn trong tay ra, nhìn hắn một cái, "Con trai, mẹ đây tuy đầu óc kém thanh niên tụi con, nhưng vẫn rất minh mẫn."

Vegas thất bại trong việc chuyển đề tài, một khúc nhạc bi thảm tấu lên trong não, cúi đầu không nói.

"Chơi bời với đứa con trai tuổi này chút không sao, nhưng đừng lún sâu quá, về lâu dài đối với bên nào cũng không tốt." Mẹ Vegas thở dài, "Trước kia con thế nào, mẹ đều không để ý, nhưng con hiện tại không phải con nít nữa, về sau còn phải kết hôn, lập gia đình..."

TRANSACTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ