Trong nhà có một phòng là nơi trưng bày tranh của Vegas, cách bài trí cũng khác hoàn toàn so với những phòng khác.
Tường màu tím lam, vừa tùy tiện vừa mãnh liệt, màu vẽ chất đầy trên sàn nhà, những bức tranh dang dở và giá vẽ đặt tùy tiện ở một bên, hỗn mà không loạn. Chỉ cần vào phòng này một bước là bầu không khí cũng biến đổi theo.
Mấy bức tranh ở đây đều theo phong cách Pete không hiểu rõ. Khá tương đồng với mấy bức treo trên hành lang phòng khách, phần lớn tranh là tự tay Vegas vẽ.
Những ngày cuối tuần, Vegas đều vùi mình trong căn phòng này, có khi đến rạng sáng mới ra ngoài.
Tối nay, phòng tranh đột nhiên bị mở ra, Vegas ra ban công phòng gọi điện thoại.
"Pi Apo, loại màu lần trước em mua còn hàng không?"
"Vâng, màu xanh và màu đen em đều dùng hết rồi, loại đó sau này nhất định phải chừa lại cho em một hộp nha".
"Cảm ơn Pi"
Apo Nattawin là gia sư của Vegas hồi còn học cấp hai, lúc đó dạy vẽ cho hắn, hiện tại đã mở một hiệu tranh rồi.
Tuy quan hệ thầy trò của hai người đã là chuyện nhiều năm trước, nhưng tới tận bây giờ vẫn thường xuyên liên lạc, Apo cũng rất quý đứa em trai này. Vegas vẽ tranh, họa cụ các thứ đều mua từ phòng tranh của anh ấy, tất cả đều là Apo đặt mua riêng.
Gọi điện xong, hắn đứng ngoài ban công hút thuốc, tựa tay lên lan can.
Đêm nay thời tiết không tốt lắm, mây đen phủ kín, trong bóng đêm chỉ có vài ngôi sao tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Rít xong một điếu, hắn xoay người đã phát hiện Pete cầm một ly nước trái cây đứng không xa chỗ mình, mới đưa tay gọi cậu.
"Lại đây".
Pete nghe lời, bước tới chỗ hắn. Vegas cầm bàn tay giữ ly của Pete, hôn xuống môi cậu.
Vị nicotin.
Chút mùi còn lắng lại trong miệng hắn tràn vào trong miệng Pete.
Sau đó mấy giây, Pete cúi đầu ho sặc sụa. Nước trái cây cũng vì thế, sóng sánh rơi xuống người bọn họ.
"Khụ... Ưm.. xin lỗi, khụ khụ... "
"Tôi mới nên xin lỗi, tại tôi mới hút thuốc".
Vegas khẽ vỗ về lưng cậu, tới một lúc sau Pete mới ngừng được cơn ho, tự điều chỉnh lại hô hấp.
Vegas lấy khăn giấy, giúp cậu lau nước trái cây dính đầy trên tay. Là nước đào, Pete rất thích mùi này.
"Xin lỗi, tôi không biết em mẫn cảm với mùi thuốc lá như vậy".
Pete lắc đầu thông cảm, trong lòng chỉ thấy xót nước trái cây --- trong nhà còn lại mỗi một ly này.
*
Hai tháng trôi qua vừa đơn giản vừa bình thường, khoảng thời gian dài vậy giữa cuộc đời đầy sóng gió này thật đáng trân trọng.
Hôm nay là thứ sáu, Pete học xong thì đi bộ về nhà, còn chưa vào đến khu nhà mình đã bị một tiếng kêu rất mảnh thu hút. Không ngăn được mình đi về hướng phát ra âm thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANSACTION
RomanceMượn tên nhân vật Vegas và Pete. Mọi thứ còn lại trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả. Không được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up ở bất kì đâu♡♡