Lộ trình đến nhà Pete không tính gần, phải mất một giờ mới đến. Pete dễ say cũng dễ tỉnh, lúc ý thức được chính mình bị Vegas ôm liền dùng lực đẩy hắn ra, đầu quay về hướng khác kháng nghị trong im lặng, đến lúc về đến nhà đều không nói một câu.
Nhà Pete chỉ có thang bộ, Vegas đỡ cậu lên lầu, cậu lại hất tay hắn ra. Cũng may Vegas mạnh hơn một chút, Pete vô cớ gây rối không hề có hiệu quả.
Chỗ ở của cậu là thuê được, giường đặt cạnh sofa, trên bàn có mấy chồng sách dày, bản vẽ và hoạ cụ các loại. Trên bàn trà có vỏ mì gói, mấy túi đồ ăn vặt đủ màu, một mớ sữa chua. Vừa thấy liền biết là chỗ ở của đàn ông độc thân. Điều hòa được lắp sẵn không tốt lắm, vào phòng rồi vẫn thấy có chỗ nóng.
Vegas đỡ Pete ngồi lên giường, giúp cậu sửa sang lại quần áo.
"Anh đưa tôi về làm gì?" Pete rốt cuộc mở miệng, hất đầu sang một bên, nhìn về phía Vegas.
"Muốn làm tôi sao?"
Vegas không để ý tới cậu, chỉ giúp Pete cởi áo khoác.
"Tôi hỏi anh có phải muốn làm tôi hay không?"
"Em say rồi." Hắn trước sau vẫn không nhìn vào mắt Pete.
Pete ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Vegas bên mép giường, cởi giày cho cậu.
Anh vì cái gì phải đối tốt với tôi như vậy, rõ ràng lời tạm biệt tôi cũng đã nói.Pete đột nhiên đứng dậy kéo quần áo Vegas, túm hắn hôn lên môi. Vegas theo bản năng đáp lại cậu.
Cuối cùng vẫn là không thể cưỡng lại khao khát trong lòng, nước bọt đan xen, môi lưỡi dây dưa cùng cậu. Môi Pete vẫn khiến người nghiện như vậy. Khoang miệng cậu tản vị cồn, đầu Vegas vì thế bị quấy đến rối bời.
Tay Pete câu cổ hắn, hai người cùng ngã lên giường. Cậu bắt đầu động thủ kéo quần áo của mình, tiếp đó không an phận, cởi áo sơ mi của Vegas.
"Pete, đừng..." Lý trí Vegas đột ngột trở về, ngăn động tác cậu.
Pete lại khăng khăng làm loạn, mặc kệ lời Vegas tiếp tục gỡ khuy áo hắn.
"Đừng phá nữa, Pete." Vegas từ phía trên cậu tránh qua một bên, "Đừng như vậy."
Người nằm trên giường an tĩnh lại, ngồi lên ngẩng đầu nhìn Vegas, hốc mắt cậu đỏ một vòng, quần áo hỗn độn, cổ áo mở rộng, khoảng ngực ửng hồng phập phồng.
"Vì cái gì từ chối tôi?" Vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống.
Cảnh tượng này bất kể là ai đều không có khả năng cự tuyệt, càng khỏi phải nói một Vegas ngày đêm đều mơ tưởng. Hắn thật sự không muốn từ chối dù chỉ một chút, vấn đề là, nếu hôm nay hắn cứ không rõ ràng, đơn giản tiếp nhận, sợ rằng về sau Pete lại âm thầm biến mất.
"Em hiện không tỉnh táo, em sẽ hối hận."
"Vegas, tôi thật sự tỉnh táo!" Pete gào lên với hắn.
"Anh vì cái gì phải đến tìm tôi? Anh hiện tại còn dây dưa với tôi không phải muốn ngủ với tôi? Chẳng lẽ vì yêu tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANSACTION
RomanceMượn tên nhân vật Vegas và Pete. Mọi thứ còn lại trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả. Không được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up ở bất kì đâu♡♡