"Pete, chúc mừng sinh nhật nha!""Oa! Cảm ơn!" Pete vui vẻ ôm lấy gói quà to đùng kia. "Quà gì mà lớn dữ dợ?"
Cậu khui quà, lòng tràn ngập sự vui vẻ. Rốt cuộc mở ra xong, Pete ngây ngẩn cả người.
Bên trong là một cây đàn ghita.
Pete nhìn đàn chưa nói gì, Vegas đã mở miệng trước, "Nghe nói em lúc trước rất thích ghi-ta, nên tôi chọn làm quà sinh nhật."
Vegas là vô tình thấy trong sách của Pete kẹp một tấm ảnh, dáng vẻ cậu trong đó chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, kẻ mắt rất đậm, trang phục mang phong cách hơi cổ điển, ôm đàn ghita ngồi trên sân khấu hát.
Sân khấu không lớn, nhưng đầy khí khái thiếu niên khinh cuồng năm đó, bộ dáng này của Pete, Vegas thật sự chưa bao giờ gặp qua.
"Vâng, cảm ơn anh." Pete cười cười, sờ sờ cây đàn đen nhánh, "Em trước đây rất thích ghita, nhưng vì ít chuyện mà phải dừng học."
"Đều qua hết rồi, Pete của chúng ta về sau muốn làm cái gì thì cứ việc làm cái đó."
"Thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đánh đàn ghita của em."
Ánh đèn nhu hòa hạ xuống, Pete đứng giữa sân khấu, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy ghita, tấu lên một giai điệu.
Cậu mặc một cái áo họa tiết lớn, thân dưới mặc quần bò đen, toàn thân tản ra khí thế đầy tự tin của thiếu niên hai mươi tuổi. Ánh sáng rọi lên người cậu, so ra còn rực rỡ hơn vì tinh tú trên trời.
"Vegas, tuy rằng em luôn nói ra những lời khó chịu, nhưng em rất cảm kích anh đã luôn ở cạnh em. Ngày thường em hay nói mấy lời đáng ghét, cũng hay hờn giận thất thường, nhưng em thật sự..."
Cậu nói năng lộn xộn một hồi, bất chợt khựng lại, ngượng ngùng cười cười, "Tóm lại là, chúc mừng sinh nhật."
Vegas ngồi đối diện lẳng lặng nhìn cậu nói ra những lời này, cảm giác tất thảy những chuyện tốt đẹp này rất không thật.
Sau đó, lời ca liền cất lên.
I heard, that your settled down.
Em nghe người ta nói, anh đã kết hôn rồi.
That you, found a girl and you're married now.
Rằng anh rốt cuộc tìm được người con gái cùng anh đi vào lễ đường
.....
*
Sáng thứ bảy trời kéo mưa nhỏ, dai dẳng không ngừng cho đến tối mới dừng lại. Vegas sau khi tăng ca trở về, vội vàng ăn tối xong lại đi vào phòng đọc sách tiếp tục làm việc.Hắn ngồi trong đó nói chuyện điện thoại rất lâu.
"Vegas, anh thật sự không biết vì sao tôi nghỉ việc?"
"Hiện tại còn nói chuyện này để làm gì? Công ty không có lỗi gì để xin với cô."
Đối phương khẽ cười một tiếng, cắn răng oán hận mà nói: "Công ty đích xác không cần xin lỗi tôi, nhưng anh cần xin lỗi tôi."
"Lúc anh mới thừa kế công ty nhà Theerapanyakul, ngay thời điểm khó khăn nhất tôi vẫn từ bỏ những cơ hội tốt hơn để đến giúp anh, anh nghĩ tại sao tôi phải làm vậy? Nhưng vì cái gì mấy năm nay đứng trước tôi, anh đều xem như không thấy. Ngày đó anh nói anh không có tinh thần hay sức lực để ý chuyện tình cảm, được, tôi chờ, nhưng anh hiện tại đang làm gì? Lêu lổng chơi bời với một cậu sinh viên còn chưa tốt nghiệp..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANSACTION
RomanceMượn tên nhân vật Vegas và Pete. Mọi thứ còn lại trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả. Không được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up ở bất kì đâu♡♡