STAR

800 88 5
                                    


    Đây là lần đầu tiên bọn họ làm ở nơi khác mà không phải trên giường, Pete dán lưng lên vách tường lành lạnh, trên người lại ra rất nhiều mồ hôi, được Vegas không ngừng nâng lên, mặt ửng lên một mảng đỏ bừng.

    Bởi vì có chút lạnh, hai người làm trên cửa vừa xong một lần, Pete đã bị ôm đến phòng ngủ. Đêm nay, cho đến phút cuối Vegas cũng không buông tha cho cậu, ăn sạch sẽ rồi mới kết thúc.

    Vegas áp người vào lưng Pete, tay lướt qua cánh tay lạnh lẽo của cậu, đan mười ngón tay vào nhau. Trong lòng lẫn thân thể Vegas đều thập phần thỏa mãn, dụi dụi đầu lên bờ vai cậu, chỉ muốn nhấm nháp chút sâu lắng này.

    "Em có nhớ tôi hay không?"

    Vegas muốn biết câu trả lời của Pete, rồi lại sợ cậu trả lời. Nên hỏi xong lập tức hôn lên bờ môi hồng hồng mềm mại của cậu.

    Qua hồi lâu mới nghe một thanh âm rất khẽ.

    "Có..."

*

    Từ cuối thu chuyển đến đầu đông, thời tiết lạnh đi rất nhiều.

    Khí lạnh ngoài trời buổi sáng sớm làm người ta rét run, họa may mới thấy mặt trời chậm rãi mọc lên.

    Vegas ngồi trên bàn ăn sáng, không nhanh không chậm hưởng thụ thời khắc đầu ngày tốt lành.

     Pete ngược lại không thể thong dong như vậy, bởi vì dậy muộn nên rửa mặt cũng luống cuống tay chân.

   Vegas ngồi một bên uống cà phê, một bên nhìn cậu chạy tới chạy lui trong phòng, chốc thì gom sách, chốc lại tìm áo khoác, tóc cũng rối bù, chẳng khác nào nhóc con mười mấy tuổi học trung học.

    "Chiều nay em có tiết, đến tối mới về." Pete ngẩng đầu xem giờ, "Á tiêu mất, xe bus sắp tới rồi."

   Vegas giúp cậu cất sữa và bánh mì kẹp vào trong cặp, "Không cần sốt ruột như thế, một chút nữa tôi đưa em đi học cũng được."

    "Không cần đâu, em đi trước đây." Pete vội vội vàng vàng, mang xong giày liền chạy khỏi nhà.

   Vegas đứng bên cửa sổ nhìn người kia xuống lầu nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi khu nhà mình.

    Mà bản thân vì cái gì luôn dõi theo Pete?

    Đại khái là vì trên người em ấy có chút trẻ con, tinh thần hăng hái lại bồng bột, đáng yêu đến cực điểm, thoải mái như coca vị chanh, còn có chút giống sữa chuối.

    Không phải vì em ấy còn trẻ mới nói vậy đâu.

    Pete chỉ sợ đến tám mươi tuổi cũng không thoát nổi cái tính trẻ con này.

*

    Tiếng chuông hết giờ thanh nhã vang lên trong đại học Bangkok. Phòng học thuộc khoa thiết kế kiến trúc.

    "Pete, có bạn gái cũng không nói tụi này một tiếng."

    "Gì cơ? Em có bạn gái hồi nào?" Pete tiếp tục cúi đầu kiểm tra tư liệu công ty mình thực tập.

    "Á à, lại còn cãi bướng," Nodt lại gần, thò tay kéo cổ áo cậu xuống, hạ giọng nói. "Nhìn xem trên người em, khắp gáy cổ đều là... hầy ai mà không thấy chứ."

TRANSACTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ