Opacarophile

327 25 0
                                    

Note: trước khi đọc fic, mình muốn mọi người hiểu: về thời gian, trang phục thì mình sẽ để nó đúng với thời đại, cụ thể là sau thời Rococo ( thời Tân cổ điển tại Pháp 1795 ), nhưng địa danh ngoài Paris ra thì sẽ toàn bộ là tên do mình sáng tạo, bởi mà nếu như nó không có trên bản đồ, các bạn cũng sẽ không phải thắc mắc quá nhiều về nó nhé.




































Đó đơn thuần chỉ là câu chuyện tình yêu không quá đỗi phức tạp giữa chàng họa sĩ vãng lai trẻ tên Sim Jaeyoon, cùng chàng công tước quý tộc tên là Lee Heeseung. Nó được mọi người truyền tai nhau kể lại cho những cặp tình nhân mới yêu nghe, hoặc là do họ tò mò mà tự bản thân mình tìm hiểu. Bắt nguồn vào một ngày trời nắng mây đẹp cuối thế kỉ thứ mười tám, nhưng kì thực tôi chưa rõ chính xác hai người ấy thực sự là ai, chuyện tình của họ đẹp tới mức như thế nào và chỉ hiểu sơ qua, họ đã từng sống trong khoảng lịch sử đất Pháp xảy ra nhiều biến động nhất. Vả lại, các nhà văn già thường hay ghi mốc thời gian trong vài ba tác phẩm của chính mình rằng, nó gắn liền với thời đại khi chế độ Đốc chính bị Napoléon Bonaparte lật đổ vào ngày mùng chín tháng mười một năm 1799...






























































1.

"Mình cần phải tìm ra cảnh vật hoàn mỹ nhất có thể, để mà phác lên kiệt tác của chính bản thân. Nhưng khó quá, biết tìm đâu ra cái cảnh đẹp ấy đây?"

Jaeyoon, một họa công ất ơ nào đấy mới vào nghề, đang cùng người thầy tài hoa nổi tiếng của vùng đi chu du khắp thiên hạ, chỉ để tìm kiếm một thứ thắng cảnh tam xuân của thế nhân. Nhưng e chừng sao chàng cảm thấy công việc này nó thật vất vả quá, bởi đã xuất hành đến khắp mọi miền quê đất Pháp rồi, vẫn chưa thể chọn ra thức nào vừa ý cả. Jaeyoon thở dài ngao ngán, chàng ngó nghiêng xung quanh toàn cây cỏ bụi rậm. Trên nền trời dù xanh, lềnh bềnh những đám mây tựa phương nào trôi dạt vẫn cảm thấy chúng rất đỗi tầm thường. Phải chăng, mọi người ai nấy cũng đều vẽ chúng, đều cho rằng chúng đẹp để rồi vô tâm biến cảnh vật cứ thế đơn điệu, tẻ nhạt dần.

"Đối với ta, thì ta đã chọn được rồi đấy. Chỉ còn mỗi con thôi. Ta chẳng thể ngờ được rằng tiêu chuẩn của con lại cao tới như vậy."

Hermès nâng cây bút trân quý mà ông hay dùng lên, cẩn thận đưa ra trước mắt Jaeyoon. Ông khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng với cậu học trò khó tính. Ừ, khà khà, so với cái nhìn của con, ta thua xa nhiều chứ nhỉ? Cũng tốt thôi. Con hơn thầy là một điều vô cùng tuyệt vời đấy. Và giả dụ như trò có thể họa lên sự tuyệt mỹ nhất trần đời, nếu nó thực sự vừa ý, ta sẽ truyền lại cho con cây bút này. Ta nghĩ vật ta đang cầm trên tay quý giá lắm, con có mua bằng tất thảy số kim cương hay tiền bạc giống thời Rococo cũng chẳng thể sở hữu nổi nó đâu. Hermès đột nhiên dừng lại, ông chợt cất cây bút thần kỳ vào sâu trong chiếc cặp da cũ rích đã phai màu, ông bật cười đến khó chịu, rồi xoa đầu cậu học trò trẻ tuổi, kế tiếp ngồi phịch xuống tảng đá cạnh gốc cây sồi sần sùi, chẳng khác bao nhiêu cái tính kỳ quặc và gàn dở của mấy ông lão chuyên làm trong giới phê bình nghệ thuật sắp sửa về hưu. Hẳn là một lão già nua gần đất xa trời như ta, tới từng tuổi này rồi, trải qua biết bao nhiêu đời học sinh, giờ đây mới nhận thấy sự tâm huyết, say mê cái đẹp trong đôi mắt chân thành của con. Jaeyoon ạ, con nhất định sẽ trở thành chàng họa sĩ tài ba nhất xứ Paris kia, xứng danh người kế thừa cây bút giá trị này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Jakehee | Oneshot, chàng họa sỹ với bông bồ công anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ