22| Khoảnh khắc tóc trắng

235 40 0
                                    

Trong tiệm mặt nạ, Tsukiyama Shuu cầm lấy mặt nạ nửa mặt của bản thân mà Uta làm, nhẹ nhàng đeo trên mặt, dung mạo lập tức nhiều ra tà ý.

"Như vậy có lộ rõ quá hay không?"

Hiển nhiên y thực vừa lòng, nhưng vẫn muốn bắt bẻ một câu.

Uta chậm rì rì buông dao điêu khắc, nâng cánh tay giấu dưới tay áo, "Nơi này tôi chỉ chế tác Art Mask (mặt nạ nghệ thuật)." Chủ tiệm có một đôi Kakugan đỏ tươi đánh giá mặt nạ Tsukiyama Shuu, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn thành mới nhất của bản thân, "Nếu ngươi muốn mặt nạ che khuất cả gương mặt, trên quầy hàng của ta đều có."

Tsukiyama Shuu không có hứng thú với mấy mặt nạ trưng bầy trong ngăn tủ, "Những cái đó đều là đồ vật rẻ tiền."

Uta không muốn nói chuyện với y, "Ngươi có thể đi rồi."

"Ngươi như thế lại đuổi ta, ta ngược lại không muốn đi nhanh như vậy."  Tsukiyama Shuu hướng quầy không người ngồi xuống, hai chân bắt chéo, bên trong nhiều ra ba phần quý khí (*), "Uta, hai người vừa rồi một người là học đệ, một người là học muội của ta, ta không biết khi nào ngươi kết giao chặt chẽ với sinh viên Đại học Tokyo đến vậy."

Uta có chút vô ngữ với cách dùng từ của y, cái gì gọi là kết giao chặt chẽ, bản thân lại không có một chân dẫm hai thuyền.

"Bọn họ chỉ là khách hàng vô tình bước bước vào."

"Cả hai người?"

Tsukiyama Shuu không tin mà nhìn đối phương, nơi này không phải địa phương đáng giá để đi dạo phố.

"Người đầu tiên bước vào chính là tiểu thư Satsugawa, túi xách của cô ấy bị trộm, tự mình đuổi theo ăn trộm đi vào ngõ nhỏ của ta." Mẫn cảm với địa phương Đại học Tokyo, Uta không thể không kể lại quá trình gặp hai người một lần, "Trùng hợp ta đi ra ngoài hít thở không khí, liền giúp cô ấy lấy lại túi xách, cô ấy đi theo ta vào cửa hàng này, muốn ta đặt làm một cái mặt nạ cho cô ấy." Hắn nhớ lại thời gian ở chung với nhân loại, "Sau đó Kaneki-kun đến cùng với tiểu thư Satsugawa, mục đích là vì muốn mua một chiếc mặt nạ để tham gia dạ tiệc."

Tsukiyama Shuu nhớ đến người đứng thứ nhất trong bữa tiệc hóa trang, trong mắt liên tục hiện ra tia sáng kì dị, "Chiếc mặt nạ kia là do ngươi làm? Chủ nhân của nó là Kaneki Ken?"

Uta gật đầu, "Là ta làm cho cậu ta."

Tsukiyama Shuu kinh ngạc cảm thán: "Ta hoàn toàn không nhìn ra người đó là Kaneki-kun!"

Buổi tối hôm đó, không chỉ y kinh ngạc vì hình dạng của mặt nạ Độc Nhãn, nụ cười dị dạng, hàm răng dữ tợn, dị loại trong dị loại!

Ai có thể tưởng tượng được dưới lớp mặt nạ tàn nhẫn kia là một thiếu niên vô hại dịu ngoan.

"Kaneki-kun rất hợp với chiếc mặt nạ đó." Uta cười, đó là một trong những kiệt tác của hắn, "Cậu ta có một nội tâm kiên định khác hoàn toàn với bề ngoài."

Đầu lưỡi của Tsukiyama Shuu đảo qua hàm răng, con ngươi màu tím biến thành Kakugan, "Nội tâm sao......"

Y thích nhất những người đặc biệt.

[Edit] Tống || Kaneki Ken trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ