44| Ý xấu

142 21 6
                                    

Sau khi Kaneki Ken mua giúp Kamishiro Rize đang lấy lòng hắn một chiếc điện thoại chống nước và chống sốc, liền ném quỷ ăn thịt có dung mạo mỹ lệ này xuống, đi mất.

Tiểu thư Rize không kềm chế được trầm mê dạo phố.

Hắn tỏ vẻ không đủ khả năng chi trả số tiền đó.

Là một sinh viên, mỗi tháng hắn nhận được 1,6 triệu yên từ Oshitari gia, được miễn toàn bộ học phí, mỗi năm còn có thể xin một số học bổng nhất định. Chỉ cần hắn không cần lớn tay chân to mà tiêu tiền, như vậy một mình hắn vẫn có thể sống thoải mái, không lo ăn mặc, mỗi tháng tích cóp một khoảng làm quỹ dự phòng.

Trở lại quận 24, Kaneki Ken trở về làm một học trò ngoan ngoãn, mỗi buổi tối nghiêm túc đọc sách rèn luyện thân thể. Bất quá xét thấy hoạt động của câu lạc bộ mỹ thực, hắn sẽ dành một chút thời gian đi nghiên cứu cách pha cà phê, bảo đảm mình không xa lạ với phương diện này.

Vào buổi tối Nagachika Hideyoshi gọi điên thoại hỏi hắn, "Kaneki, hẹn hò thế nào rồi?"

Một bên Kaneki Ken đọc sách, một bên nói: "Vị tiểu thư kia không có việc gì, tớ và cô ấy đi dạo một chút liền rời đi."

Nagachika Hideyoshi thúc giục: "Tên gì? Đừng dùng xưng hô 'vị tiểu thư kia'." Ánh mắt Kaneki Ken đặt trên trang sách dừng lại, không đọc tiếp được nội dung, dưới sự nhiệt tình của Hide, hắn chỉ có thể nói ra tên của tiểu thư Rize: "Kamishiro Rize."

Nagachika Hideyoshi kéo dài giọng điệu trong điện thoại, "Tiểu thư —— Kamishiro ——"

"Kamishiro" dòng họ này ở Nhật Bản rất hiếm thấy, nghe rất êm tai, mang lên một chút sắc thái dòng họ thần thoại cổ xưa.

Kaneki Ken nói với Hide: "Đã trễ thế này, không ngủ à?"

"Ngủ nha!" Nagachika Hideyoshi vui sướng nói, "Ngày mai gặp, bái bai."

Kaneki Ken nghe tiếng tút tút tắt di động, cất điện thoại, tầm mắt dừng trên điện thoại. Lần trước hắn cũng hỏng một chiếc di động, di động mới là một chiếc điện thoại nắp gập màu đen, có thiết lập mật khẩu, hắn không hy vọng bất cứ ai nhìn thấy danh bạ trong điện thoại hắn.

Trong danh bạ, không chỉ có Tử Thần CCG, Ghoul, còn có con cháu hào môn (*) Satsugawa Nyoko, Atobe Keigo.

Đại khái ngoại trừ hắn, không có người nào giao tế phức tạp như thế.

"Không nghĩ nhiều nữa, ngủ."

Tắt đèn, đầu Kaneki Ken gối lên hai tay, cả người ngủ thoải mái trên giường.

Xuyên qua bức màn không che khuất một góc, hướng của hắn có thể nhìn thấy chung cư của Arima Kishou, ánh đèn bên kia nhu hòa, lại phảng phất mang theo quạnh quẽ. Nhờ thị lực ngày càng trở nên đáng sợ, Kaneki Ken có thể nhìn rõ đồ vật bên cửa sổ của đối phương, bỗng nhiên, một thanh niên tóc trắng mặc quần áo ở nhà đi ngang qua cửa sổ, trên tay cầm một ly cà phê, bước chân dừng lại, mí mắt hắn nâng nâng, tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ bên ngoài.

Kaneki Ken vội vàng nhắm mắt lại, không dám cho đối phương phát hiện ra thị lực của hắn có thể nhìn thấy đồ vật xa như vậy!

[Edit] Tống || Kaneki Ken trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ