47| Sơ hở

124 22 9
                                    

"Nhất định phải đi báo danh sao?" Kaneki Ken có chút hấp hối giãy giụa.

Nagachika Hideyoshi bày ra bộ dáng tinh anh, đẩy đẩy mắt kính vô hình, "Chỗ tốt lớn nhất của CCG là không giới hạn độ tuổi khi tuyển dụng nhân tài, tháng sáu là tớ 19 tuổi, cho dù thế nào đều phải thử một lần vào năm nhất."

Cuối tháng sáu mỗi năm, là lúc CCG tuyển nhân viên.

"Hơn nữa có Kaneki làm bạn, tớ cảm thấy tràn ngập tự tin!" Nagachika Hideyoshi khôi phục lại sự phấn khởi của thiếu niên, bàn tay vỗ lên đề khảo sát CCG.

Kaneki Ken tuyệt vọng nói: "Tớ đâu từng nói sẽ cùng cậu đi sát hạch CCG, cậu bỏ cuộc đi."

Nagachika Hideyoshi nước mắt lưng tròng túm lấy tay hắn, "Kaneki, tớ không tin."

Kaneki Ken phun tào nói: "Cái đó thật sự quá tốt."

Trong thư viện cấm lớn tiếng ồn ào, Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi biết điểm dừng, đều vùi đầu đọc kiến thức mình muốn học. Khác là lúc Kaneki Ken đọc sách có thần sắc trầm mê, đôi mắt đọc nhanh như gió, tốc độ đọc cực nhanh, mà Nagachika Hideyoshi khổ đại thâm thù, tựa hồ nội dung trong sách đều khiến tâm trí hắn hao tổn.

Sau khi ở thư viện một buổi trưa, lúc bọn họ đi ra, nhiệt độ bên ngoài là thời điểm cao nhất, nhiệt độ bên ngoài gần 30℃.

"Tháng 5 có hơi nóng." Nagachika Hideyoshi cảm thán một tiếng.

Kaneki Ken nghe được lời nói của hắn, mặt hiện lên dị sắc, bản thân đi dưới ánh nắng mặt trời cũng không cảm nhận được nóng như thế nào.

Thân thể ngày càng tiếp cận Ghoul sao ——

Hắn đáp lại: "Nóng nhất là tháng tám, hiện tại còn tốt."

Nagachika Hideyoshi cầm tai nghe đeo trên cổ, chuyển kênh tin tức sang âm nhạc, miệng nói: "Còn hai mươi phút, tớ chuẩn bị đi đến lớp học, còn cậu thì sao?"

Kaneki Ken cười nói: "Tớ cũng thế."

Hai người tách ra ở ngã tư, mỗi người đi đến nơi của mình, tùy ý có thể thấy được bầu không khí nghỉ trưa.

Vừa tiến vào phòng học tiếp theo, Kaneki Ken kinh ngạc phát hiện Satsugawa Nyoko ngồi ở hàng phía trước, trên tay may một con búp bê, bày ra vài hộp kim chỉ. Hắn đi tới nhìn hình dáng búp bê, búp bê chỉ có bàn tay lớn, một bên có tóc, một bên không có, ngũ quan tinh xảo, là phiên bản nhỏ của người theo phong cách Smart nào đó.

Ồ —— là Uta-san.

Kaneki Ken nói: "Satsugawa-san quả thực rất thích Uta-san."

"Oa!" Satsugawa Nyoko quá mức nhập tâm, bị hắn làm hoảng sợ, "Kaneki, cậu không cần đột nhiên nói chuyện."

Kaneki Ken ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn chăm chú vào quá trình chế tác búp bê, "Do cậu quá mê mẩn, không phát hiện ra tớ mà thôi."

Satsugawa Nyoko buông tay đang may tóc búp bê, nhặt lên mấy miếng vải nhỏ làm quần.

Rất nhanh một chiếc quần jeans rách được tạo ra, Kaneki Ken nhìn đủ rồi, "Có phải cậu quan sát được quần Uta-san có bao nhiêu cái lỗ không?" Satsugawa Nyoko chợt đỏ mặt, vội vàng che giấu, "Sao như thế được, tớ làm sao có thể làm loại việc thất lễ này."

[Edit] Tống || Kaneki Ken trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ