29| Tuyên ngôn chiến đấu

163 28 1
                                    

Gần trường học không thiếu địa phương để vận động, Nagachika Hideyoshi đưa Kaneki đến một khu đất trống có thể vận động tay chân.

Kaneki Ken nhìn xung quanh, "Nơi này là...... Sân tennis."

"Không cần quan tâm đến điều đó!" Nagachika Hideyoshi nói với vẻ biết rõ về điều kiện đường xá, "Nơi này tương đối cũ, người thích chơi tennis nếu không ăn cơm vào thời gian này thì đi hội trường tennis, nhưng chắc là đi chơi tennis ở Đại học Tokyo, sân bên kia rất lớn, còn có nhiều cao thủ."

Kaneki Ken nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, lần nữa đổi mới ấn tượng với Hide —— Hide đi vào địa phương nào, đều sẽ thu thập tin tức liên quan.

Có chút đáng sợ.

Ngón tay hắn gãi gãi gương mặt, nói với thanh mai trúc mã của mình: "Cậu muốn tớ làm như thế nào?"

Nagachika Hideyoshi đặt hai túi đeo trên vai xuống, nhảy nhảy tại chỗ, hoạt động gân cốt, "Kaneki, tớ từng tiếp thu qua kỹ thuật võ đạo cơ bản ở câu lạc bộ trinh thám, cậu tấn công trước đi!" Hắn học theo vai ác trong truyện, ngoắc ngoắc ngón tay với Kaneki Ken, mười phần khiêu khích, "Xem tớ có thể đánh cậu đến mặt mũi bầm dập hay không."

Kaneki Ken: "......"

Nagachika Hideyoshi thấy hắn lại trầm mặc, thúc giục nói: "Cậu cũng nói một câu để bày ra khí thế a! Tiền bối của tớ đều nói như vậy!"

"Nhất định phải nói sao? Cảm giác rất xấu hổ a ——" Sắc mặt Kaneki Ken vi diệu, thầm nghĩ: Hide, tiền bối của cậu không phải đang chọc cậu sao? Đánh nhau còn muốn khiêu chiến, khẳng định người như vậy có nhân cách yêu thích mãnh liệt với biểu diễn đi.

"Tớ không tin cậu không nói được lời nào, rõ ràng Kaneki đọc qua rất nhiều tiểu thuyết kinh dị." Nagachika Hideyoshi đang chìm trong sự hưng phấn của võ đạo, chỉ kém túm lấy bả vai Kaneki Ken nói chuyện. Ánh mắt Kaneki Ken bất đắc dĩ, lấy ra chìa khóa bén nhọn và tấm thẻ, ngồi xổm xuống phóng đến nơi an toàn.

Đứng lên một lần nữa, Kaneki Ken chuẩn bị tốt, nghiêm trang mà nói: "Câu nói của tớ, khả năng có hơi dài."

Nagachika Hideyoshi cười chờ hắn.

Lưỡi Kaneki Ken liếm qua hàm răng, ánh mắt theo thói quen mà rũ xuống, che khuất hơn phân nửa đôi mắt, "Cơ thể người có 206 xương, toàn bộ xương cốt đều gãy thì sẽ chết ——" Biểu tình Nagachika Hideyoshi trở nên kinh ngạc, Kaneki Ken nở nụ cười có thể xem là ôn nhu, khí thế vân đạm phong khinh (*) trên người thắng qua hết thảy.

"Chết 1/2, chỉ cần bẻ gãy 103 cái, ta đánh ngươi đến sợ chết khiếp thì thế nào?"

"......"

"Ách, tớ nói như thế không được sao?"

"—— hoàn toàn không có cảm giác bị khiêu khích, Kaneki."

Khóe miệng Nagachika Hideyoshi run rẩy mà phun tào hắn, đây là đe dọa đi, đe dọa! Tuyệt đối không phải tuyên ngôn chiến đấu!

"Còn có —— cái gì gọi là chết 1/2, chỉ bẽ gảy 103 xương ——" Nagachika Hideyoshi ôm đầu kêu rên, "Chặt đứt đầu lâu liền sẽ chết đi!"

[Edit] Tống || Kaneki Ken trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ