64| An tĩnh như tranh vẽ

114 18 5
                                    

Lễ hội Tháng Năm vui vẻ, đột nhiên biến thành "kiểm tra đột xuất" của Tử Thần CCG.

Người nhận được tin nhắn này đều đỡ tường, cảm giác thân thể trở nên yếu đi, không có cách tiếp thu sự thật tàn khốc kia.

Ngay sau đó bản năng sinh tồn bộc phát ra, không quan tâm lý do kỳ quái cỡ nào, bọn sinh viên đại học Tokyo bắt đầu tìm các loại cớ rời xa Lễ hội Tháng Năm, trốn đi vệ sinh, bị bệnh, thậm chí còn có người khóc lóc nói người thân mình qua đời, cần nhanh chóng rời đi trường học. 

Nhưng những người thông minh không làm như vậy, quá rõ ràng, còn không bằng tìm một góc ngồi đó cả ngày.

Arima Kishou cũng không thể chơi nguyên ngày ở Lễ hội Tháng Năm!

Ngoại trừ Ghoul kinh hoảng thất thố trốn tránh, những tên Ghoul mời phụ huynh tới chơi cũng rất đau "bi", thật vất vả lẫn vào xã hội con người, còn tranh đua thi đậu đại học Tokyo, kết quả đưa cha mẹ đến khoe khoang vài phút, người nhà bọn họ đều phải cút đi. Không cút? Cũng được thôi, cùng là trở thành một thứ không đáng nhắc đến dưới chiến tích hiển hách của Arima Kishou, không có người thấp cho bọn họ một cây nến.

Tsukiyama Shuu đau đầu, "Cha không bắt máy."

Lúc này, cha rất có thể chạm mặt với cao tầng của trường, tạm thời không tiện nhận điện thoại.

Hori Chie ra ngoài một chuyến, trở về nói một tin tình báo cho Tsukiyama Shuu: "Vị Tử Thần kia không mang vali."

Màu đỏ tươi lóe lên trong đôi mắt tím của Tsukiyama Shuu, vô cùng nguy hiểm, "Không mang vũ khí? Hắn thật sự chỉ đến chơi?"

Hori Chie gật đầu, "Chắc vậy ——"

Tsukiyama Shuu không xem thường năng lực tình báo của Hori Chie, "Không cần ấp a ấp úng, muốn nói cái gì thì nói ra hết."

Hori Chie do dự, "Thật sự muốn nói à?"

Do Tsukiyama Shuu yêu cầu mãi, Hori Chie thương hại mà nói: "Tsukiyama-kun, người trong lòng của anh, Kaneki-kun vô cùng có khả năng là Độc Nhãn Ghoul —— lúc này đang ở cạnh Arima Kishou, bọn họ mua đồ cùng nhau ở Lễ hội Tháng Năm."

"Cô nói ai ——" Tsukiyama Shuu nghẹn họng nhìn trân trối, "Không có khả năng! Bọn họ từng đấu với nhau đấy!"

Hori Chie đưa hình trong máy ảnh cho y xem, trên đó không chụp được Nagachika Hideyoshi, chỉ có thể thấy Arima Kishou và Kaneki Ken.

Bỗng nhiên Tsukiyama Shuu cúi đầu nhìn.

Đó là một gian hàng ném vòng đổi quà, chủ quán là một sinh viên năm tư.

Vẻ mặt chủ quán khóc không ra nước mắt, phảng phất như bị người trước mặt cưỡng *beep*. Trên những món quà nhỏ tinh xảo bày trước mặt hắn, mỗi vòng đều nằm trên một món, giá của chúng không cao, nhưng số lượng thắng rất nhiều, giá trị vượt qua số tiền đã chi ra.

Bách phát bách trúng.

Sắc mặt Kaneki Ken ngại ngùng, trên tay cầm vài chiếc vòng chưa ném ra —— bởi vì không còn nơi để ném. Arima Kishou đứng bên cạnh thiếu niên tóc đen, mái tóc trắng cực kỳ sáng, trên khuôn mặt tuấn tú không đeo mắt kính, lịch sự văn nhã, trên tay không có bất cứ thứ gì.

[Edit] Tống || Kaneki Ken trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ