Nagachika Hideyoshi trừng mắt với bạn thân tựa như cá mặn, Kaneki Ken cằm gối của cậu che mặt lại.
"Câu hỏi của tớ rất đơn giản đó!"
Kaneki, lá gan cậu vẫn là lúc năm nhất à?
Nagachika Hideyoshi nghe được ngoài cửa phòng mẹ mình kêu ra ăn cơm, tạm thời không truy hỏi, kéo Kaneki đang trốn tránh hiện thực ra ngoài, "Ăn cơm trước, mẹ tớ nghe được cậu sẽ đến, còn cố ý làm cho cậu và tớ hamburger bự chà bá, siêu cấp nhiều thịt!"
Kaneki Ken cơ hồ thoát được một kiếp, liên tục gật đầu, "Tớ đi ăn liền đây!"
Bữa tối tiến hành trong phòng khách, cha mẹ của Nagachika Hideyoshi đều là người trung niên, khuôn mặt bình thường, nhưng cực kỳ yêu thương người con trai duy nhất, Kaneki Ken là bạn thân nhất của Nagachika Hideyoshi, từ nhỏ đến lớn không thiếu được họ chiếu cố. Trong mắt hai vị phụ huynh, Nagachika Hideyoshi và Kaneki Ken vĩnh viễn là những đứa trẻ không lớn lên, thích ăn hamburger giống như hồi nhỏ, trải qua bao nhiêu năm đều không thay đổi.
Kaneki Ken ngồi bên cạnh Hide, gặm hamburger, đôi mắt bay đến bữa tối phong phú trên bàn.
Phần lớn thức ăn đều là thứ hắn và Hide thích.
Trong tầm tay bọn họ còn có một chén súp Miso, hương vị nồng đậm, rất thơm ngon, nhưng mà chỉ cần nghĩ mình từng hại chết Hide, khiến hai vị phụ huynh này mất đi con trai, trước mặt bọn họ Kaneki Ken có chút không dám ngẩng đầu.
Nếu không có mình ——
Hide dựa vào đầu óc của cậu ấy nhất định có thể sống rất tốt, cho dù làm cảnh sát cũng không đụng đến nhiều rắc rối như vậy.
Kaneki Ken múc một muỗng súp Miso, mũi chua xót.
Nagachika Hideyoshi chia sẻ với cha mẹ về việc ở trường, "Mẹ ơi, hôm nay Kaneki tặng con một quyển tiểu thuyết, trong trường học còn có một bạn học nữ xinh đẹp tặng con một hộp nhạc, không biết cậu ấy tại sao làm được, bên trên cư nhiên còn có một con trâu cày ruộng!"
Cha mẹ của Nagachika cũng nghĩ đến việc con trai rất thích xem trâu cày ruộng, sôi nổi nở nụ cười.
"Lần sau có thể lại đến nông thôn xem trâu."
"Hide, sinh nhật lần sau của bạn học nữ của con, nhớ đáp lễ."
"Không thành vấn đề!"
Nagachika Hideyoshi cùng cha mẹ nói xong, quay đầu nhìn Kaneki, lại bị dĩa còn đống thức ăn không xử lý của đối phương dọa cho hoảng sợ.
"Cậu không thích à?" Tất cả rõ ràng đều là thứ cậu thích ăn mà.
"Cảm giác không đói bụng —— không sao đâu!" Nửa câu đầu của Kaneki Ken theo bản năng nói ra, tiếp theo thấy Hide chau mày, vội vàng nhét hamburger vào miệng, ăn ngấu nghiến, "Tớ ăn xong ngay lập tức, bác gái nấu ăn quá ngon, tớ tiếc ăn xong nhanh như vậy!"
Mặt Nagachika Hideyoshi đầy hắc tuyến, "Cậu ăn từ từ, đừng gấp."
Sinh nhật vĩnh viễn không thiếu được bánh kem, mẹ Nagachika dọn đĩa trống, đưa một chiếc bánh kem đặt làm cho con trai. Trái cây tươi trang trí bên trên, bánh kem tuy không đắt đỏ gì, cũng không lớn, nhưng đủ chia cho bốn người bọn họ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tống || Kaneki Ken trọng sinh
Fiksi PenggemarTên gốc: [Tống] Kim Mộc Trọng Sinh Tác giả: Ngư Nguy Edit: Đốm Beta: Đốm, Tam Hoa Miêu Thể loại: Tống mạn, xuyên không, mỹ thực, đam mỹ Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành ( 701 chương + 4 phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang lết Bắt đầu: 13/12/2021 Kết t...