83| Ở tạm một đêm

89 11 2
                                    

Tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình Kaneki Ken có thể nói là thay đổi rất nhanh.

Kamishiro Rize ôm hắn khóc sướt mướt, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Tiếp theo đi đâu?"

Kaneki Ken yếu ớt nói: "Tiệm cà phê Anteiku."

Đêm nay tuyệt đối không về!

Có Kamishiro Rize là "chốt mở" ở bên cạnh, mắt trái Kaneki Ken nhắm chặt, cực lực dùng năng lực Ghoul khôi phục thân thể. Chỉ là bị thương quá mức nghiêm trọng, 80% nội tạng đã bị thương, nhất thời không thể đứng dậy được.

Kamishiro Rize biết rõ điều này, ôm hắn trên mặt đất kéo dài thời gian, "Anh đừng chết mà! Nếu anh chết thì em phải làm sao đây, bác sẽ giết em mấy!"

Tai Kaneki Ken ù đi vì tiếng khóc.

Bộ dạng thê thảm của hắn lấy được sự thương cảm của tuần tra viên, thiếu niên tóc trắng cơ hồ đang cuộn tròn trong lòng ngực bạn gái.

Không quen hình ảnh bi tình như vậy, tuần tra viên lấy điện thoại ra: "Tôi gọi 119 cho các cậu."

Xe cứu thương Nhật Bản thuộc thẩm quyền của cục phòng cháy chữa cháy, có thể gọi miễn phí giống như xe cứu hỏa.

Kamishiro Rize vội vàng ngăn cản: "Đừng!"

Động tác của nàng chạm phải nội tạng của Kaneki Ken, đau đến thiếu chút nữa ngất xỉu lần nữa, cũng may khi tiểu thư Rize rớt dây xích, một người khác vừa mới xuất hiện thành công ngăn xe cứu thương đến.

"Hai người đang làm trò gì?"

Cách đó không xa, Kirishima Touka đi tới trong bộ quần áo gọn gàng và trung tính.

Nhìn về phía Kamishiro Rize, nàng mở miệng hỏi: "Rize, không phải cô đang ở trong thùng rác à?"

Kamishiro Rize: "......"

Chuyện này miễn bàn, cảm ơn.

"Hại tôi bới thùng rác xung quanh đây." Kirishima Touka nghĩ đến thùng rác ghê tởm, nhăn mũi lại, không vui mà nhìn chằm chằm đôi nam nữ này, "Ngồi trên đường như thế muốn làm gì? Còn có, tuần tra cũng ở đây?" Cô phảng phất như hậu tri hậu giác nhìn về phía mấy tuần tra viên bình thường, "Cần tôi giúp không?"

Cô ngụ ý —— cần tôi xử lý bọn họ sao?

Kamishiro Rize cảm khái, "Lần này nhờ có bọn họ, nếu không chết chắc rồi!"

Cúi đầu, nàng hỏi Kaneki Ken trong lòng ngực: "Đói bụng không?"

Mặt Kaneki Ken tái nhợt, "Tôi không cần."

Kamishiro Rize lẩm bẩm một tiếng, đàn ông khẩu thị tâm phi (1), đói bụng không ăn thịt người, chẳng lẽ không đợi được ăn nàng à?

"Chú tuần tra, cảm ơn các chú giúp tôi cưỡng chế đuổi người kia." Kamishiro Rize cười ngọt ngào với mấy người đàn ông kia, nâng Kaneki Ken dậy, cùng Kirishima Touka đi đến ven đường. Tuần tra viên vừa muốn tra hỏi, Kamishiro Rize nghiêng đầu, một thân váy đỏ trong ban đêm, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

"Không cần lại đây." Giọng nàng trở nên lạnh lùng.

Đi thẳng, nàng và Kirishima Touka mang theo Kaneki Ken trọng thương đi mất.

[Edit] Tống || Kaneki Ken trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ