12| Câu lạc bộ mỹ thực

194 35 0
                                    

Đốm (Editor): Đang cố gắng tiến trình ra chap theo đúng kế hoạch là mỗi tuần một chap :>

.

.

.

Kiểm tra bao gồm toàn bộ sinh viên năm nhất, vào thời gian nghỉ trưa, Kaneki Ken cầm khay thức ăn tự mình làm ở câu lạc bộ mỹ thực tìm Hide.

Nagachika Hideyoshi cũng tốn một ít nước mắt, "Kaneki, gần đây tớ còn chưa ôn tập gì, đi thi phải làm sao bây giờ?"

Nội tâm Kaneki Ken phun tào: Cậu cũng chẳng thảm hại bằng tớ.

Nhưng bên ngoài, hắn vẫn khuyên nhủ: "Lúc ăn cơm cũng không cần mang theo sách giáo khoa, bây giờ ôn tập cũng chẳng kịp, vẫn là bình tâm ăn cơm, giữ trạng thái tốt để đối mặt với buổi chiều địa ngục.

Nagachika Hideyoshi nản lòng mà bỏ qua sách vở.

"Nghe theo cậu vậy."

Hắn nhận lấy khay cơm từ trên tay Kaneki Ken, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, "Đây là tự tay cậu làm, hay là ở câu lạc bộ mỹ thực mua?"

Kaneki Ken mở ra khay cơm của mình, cắn chiếc đũa nói.

"Cậu không phải muốn ăn thức ăn tớ làm à?"

"Oa!"

Nagachika Hideyoshi hoan hô một tiếng, nâng lên khay cơm, thưởng thức đồ ăn bên trong. Ngay sau đó hắn thất vọng phát hiện, đây chỉ là nguyên liệu nấu ăn bình thường, hương vị chẳng khác gì....... Lấy đũa gấp một miếng thịt hun khói, hắn để vào trong miệng ăn, nháy mắt sắc mặt ảm đạm lên.

"Kaneki......"

"Cậu đã hứa rồi thì phải ăn hết."

"Tớ....."

"Lúc ăn cơm đừng nên nói chuyện, yên tĩnh ăn cơm."

Kaneki Ken đương nhiên hiểu tay nghề của mình, hiện tại cười hết sức xán lạn. Nagachika Hideyoshi bị biểu tình hắc hóa của bạn tốt mà sợ đến mức ăn nhanh, trong lòng khóc thầm, Kaneki tính mềm như bông của hắn như thế nào lại biến thành cái dạng này!

Kaneki đây là trả thù hắn.

Sau khi ăn một bữa cơm, Nagachika Hideyoshi có thời gian để thở dốc, dựa vào lan can, hắn bây giờ giống như một con cá mặn thở thoi thóp.

Kaneki Ken đem một lon nước khoáng đưa cho hắn, "Uống miếng nước."

Nagachika Hideyoshi sắp khóc đến nơi, "Tớ phải nhìn nhận lại món ăn Kaneki làm." Chân tướng sự thật là hắn không động vào mấy món đó.

Kaneki Ken bất đắc dĩ mà nhìn hắn, lấy lại nước khoáng, cùng hắn dựa vào lan can, từ trên cao thưởng thức vườn trường Đại học Tokyo. Bốn phía đều yên tĩnh, giống như hoa anh đào đầu xuân bay qua, an tĩnh mà đẹp đẽ.

"Kaneki."

"Ừ?"

"Cậu có chắc sẽ làm được bài kiểm tra buổi chiều không?"

"Không có...."

Kaneki Ken ăn ngay nói thật, ngữ khí bình tĩnh lạ kì. Nagachika Hideyoshi bị biểu cảm của hắn làm cho ngây ngốc, "Hả, cậu là học bá mà còn không làm được, tớ là cái người không ôn tập gì chẳng phải sẽ thảm hại hơn sao?"

[Edit] Tống || Kaneki Ken trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ