3. Trốn vào kỹ viện song tu, phát hiện ma tu có vú.

10.7K 231 15
                                    

3. Trốn vào kỹ viện song tu, phát hiện ma tu có vú.

Một tiếng bốp giòn giã vang lên, cảm xúc mềm mại ở lòng bàn tay quả thực tốt đến không ngờ, bản thân Cảnh Minh ngây ngẩn, hiển nhiên ma tu bị hắn đánh mông cũng đang kinh ngạc, khi Cảnh Minh còn đang ngây ngốc, thì bị đối phương tát cho một cái, lực tát mạnh mẽ nhanh chóng, một phát này làm Cảnh Minh không chịu nổi, hai mắt tối sầm, xỉu luôn.

Trong mơ, Cảnh Minh gặp phải cảnh tượng khốn cùng khó thoát, mơ thấy có người đang đuổi theo hắn, chân hắn tăng tốc, thì chợt trước mắt xuất hiện một tảng đá to cứng, hắn không dừng chân được nên đâm thẳng vào, mặt đau rát, đau đến mức hắn phải bật tỉnh. Hắn từ từ mở mắt, tầm mắt hơi nhói đau vì có ánh nắng lọt vào, ngay cả khóe miệng cũng ran rát, cơn đau trên mặt cũng làm hắn cực kỳ khó chịu. Cảnh Minh từ từ định thần lại, nhớ đến chuyện phát sinh trước đó, hắn vốn đang trong đại hội sàng lọc dương nguyên, sau khi được phát hiện là thiên dương thì bị một ma tu cướp mất, cuối cùng hắn ở trong một nơi tăm tối.

Cảnh Minh nghĩ đến chuyện phát sinh giữa hai người, máu cũng rần rật tăng tốc, không phải vì kích động, mà là vì tức giận. Hắn chống nửa người ngồi dậy, cơ thể đột nhiên hơi chao đảo, lúc này mới biết hóa ra hắn đang ngồi trên một chiếc xe bò, mà xe bò còn đang lộc cộc chạy đi, đằng trước có người nông dân đang kéo xe, nhìn trên dưới cỡ bốn năm mươi tuổi. Cảnh Minh sững sờ một chốc, từ khóe mắt liếc thấy một bóng người ngồi bên cạnh, chỉ là mắt trái của hắn không mở được hết, cho nên thấy không rõ. Cảnh Minh đưa tay sờ mặt mình, lúc này mới biết mặt sưng vù thành heo cả rồi, khóe môi cũng toét cả da, đủ để biết cái tát cuối cùng của ma tu ác cỡ nào.

Thật ra, với thân thể Cảnh Minh mà nói, cho dù có bị thương ngoài da một xí cũng dễ dàng lành lại, mà bây giờ rõ ràng đã qua được một lúc, thì tại vì sao mặt vẫn vừa sưng vừa đau? Cảnh Minh thắc mắc trong lòng, hắn vận nội khí trong người, mới biết linh khí vốn đủ đầy đã biến mất không còn tăm tích, bây giờ hắn chẳng khác gì người bình thường. Cảnh Minh giật mình quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ người ngồi bên cạnh, giọng lạnh lùng: "Ngươi là ma tu?"

Hắn nói quá nhanh, động tới vết thương đau nhói, mặt mũi cũng nhăn thành một đống, vốn ngũ quan anh tuấn nay trông qua cũng thấy hơi buồn cười. Ma tu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, nghe hắn hỏi thì khẽ gật đầu, không có ý tứ phủ nhận.

Đầu tiên Cảnh Minh còn thấy hơi tức giận, nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương, không biết sao cơn tức trong lòng cũng tản đi một ít. Dáng vẻ ma tu trước mặt không giống với hình tượng đại ma đầu trong tưởng tượng của Cảnh Minh, trông còn rất trẻ, khuôn mặt trắng như tuyết, đẹp như tranh, sắc môi hồng màu đào, còn mang theo một khí chất lạnh lùng, đôi mắt đen láy như đá vỏ chai, một thiếu niên xinh đẹp như vậy, nói là ma tu, có lẽ ít ai trong thiên hạ chịu tin.

Nhưng trên người y quả thật toát ra mùi của ma tu, mang theo một chút oán khí làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Ma tu thấy hắn đang nhìn chằm chằm, cũng không có ý muốn tránh né, chỉ để mặc hắn quan sát. Cảnh Minh nhìn mấy lần thì cảm thấy có chút xấu hổ, trong phái Thiên Phong không ít tuấn nam mỹ nữ, ngay cả An Nam cũng xinh đẹp, nhưng so với người trước mắt này quả thật là kém hơn nhiều. Trong lòng Cảnh Minh tự nhủ không được để sắc đẹp của y rù quến, nhưng nghĩ đến việc mới trước đây thôi mình từng làm chuyện thân mật với một nhân vật như thế, nhịp tim không khỏi đập bang bang bum.

[CAOH] MA TU THANH LÃNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ