5. Vừa rình xem đông cung sống vừa đựu ma tu, dã chiến.

10.9K 182 1
                                    

5. Vừa rình xem đông cung sống vừa đựu ma tu, dã chiến, đựu từ phía sau bị gọi là chó cái, cầu nam nhân bắn bên trong, bắn âm tinh.

Ma tu tỉnh táo lại trực tiếp ban cho Cảnh Minh một bạt tai, có vẻ như y đang xấu hổ vì chuyện Cảnh Minh bắt y cầu xin, chẳng qua bây giờ Cảnh Minh đã khôi phục lại linh khí trong cơ thể, cái tát này với hắn mà nói chẳng khác gì gãi ngứa. Ma tu xấu hổ kéo quần áo lên mặc vào, Cảnh Minh nhìn nước dâm còn sót lại giữa hai chân y, bụng dưới lại căng chặt lên, còn cố ý cười nhạo: "Quần áo của ngươi cũng xấu quá đi."

Ma tu dừng động tác lại, nhưng cũng không nhìn hắn, chỉ vội vã khoác quần áo rồi đi ra ngoài. Cảnh Minh chờ y đi rồi mới đổi sắc mặt trở lại bình thường, đương nhiên hắn không hy vọng ma tu sẽ buông tha cho hắn, hắn mặc quần áo tử tế rồi mới xuống giường, sau đó mở cửa, hắn thử đạp một đạp ra ngoài, thì bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được có một kết giới vô hình đang ngăn trở hắn, đạp tới đạp lui một hồi lâu cũng không có kết quả.

Sau khi Cảnh Minh thử hết một lượt, không thể không thừa nhận, cả căn phòng như bị một thứ gì đó chắn lại. Hắn đổ mồ hôi đầy trán, linh khí toàn thân cũng tiêu hao hết nửa, làm cả người hắn có hơi mệt mỏi. Cảnh Minh nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng kia, chỉ có thể bất đắc dĩ đi qua nằm xuống. Dường như trên giường vẫn còn lưu mùi hai người vừa mới yêu nhau, mùi đó xộc vào mũi làm suy nghĩ của hắn nhớ lại động thịt mềm mại của ma tu quấn chặt lấy dương vật của hắn cách đây không lâu, sinh ra khoái cảm đủ để hắn cảm nhận được dư vị bất tận. Cảnh Minh nhớ lại, sau khi tỉnh táo thì có hơi xấu hổ, tự cảnh báo bản thân không được trầm luân, sau đó thì chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết ma tu đi đâu, phạm vi hoạt động của Cảnh Minh lớn hơn một ít, ít nhất có thể dạo quanh toàn bộ kỹ viện. Cảnh Minh không cần ăn, mỗi ngày chỉ cần đả tọa luyện khí, sau khi ngủ một đêm thì thấy linh khí trong người mình dồi dào hơn rất nhiều, dường như trong một đêm tu vi cũng thâm hậu hơn không ít. Cảnh Minh kinh ngạc, chẳng lẽ song tu có tác dụng tốt thế này sao?

Cảnh Minh cũng không có quá nhiều tâm tư mãnh liệt với tu đạo, cho nên mặc dù thiên tư của hắn không tệ, nhưng bởi vì không đủ cố gắng, tu vi so với toàn phái Thiên Phong cũng không tính là hàng đầu, lúc này hắn mới thấy hơi hối hận vì mình không chịu chăm chỉ tu luyện, nên ngay cả một cái kết giới của ma tu cũng không phá được.

Nhưng rốt cuộc thì ma tu kia đi đâu?

Cảnh Minh bí mật để lại ấn ký của phái Thiên Phong ở những nơi ẩn kín trong kỹ viện, sau khi rảnh rỗi rồi mới nhớ tới ma tu. Câu Lan viện về đêm cực kỳ náo nhiệt, khắp lầu một toàn là tiếng oẳn tù tì uống rượu, ở lầu hai là tiếng hát oanh yến tiếp khách, đến lầu ba, thì là tiếng tằng tịu trắng trợn với nhau. Không biết vì duyên cớ gì, những người khác thấy hắn trông như chẳng thấy, Cảnh Minh thầm nghĩ hẳn là ma tu lại táy máy tay chân, hắn đi hết một vòng những nơi được đến cũng không thấy bóng dáng ma tu đâu, khi đứng trong sân ngẩng đầu thì mới phát hiện mơ hồ có một bóng người trên nóc nhà.

Cảnh Minh híp mắt, ma tu ăn mặc rất quái dị, cho dù trong đêm cũng có thể nhìn ra một chút màu sắc tươi sáng, cho nên hắn khá chắc chắn người kia là ma tu. Nghĩ thế, Cảnh Minh lại có chút nghi hoặc, ma tu chạy lên nóc nhà làm gì?

[CAOH] MA TU THANH LÃNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ