12. Nhận ra tình yêu duy nhất trong tim, từ chối cuộc sống như ngựa giống.
Cảnh Minh thuận lợi trở về sư môn với sư huynh, đã tám tháng kể từ khi hắn đi, hắn đi từ lúc nơi này vẫn là mùa xuân, khi trở về cây cối đã tiêu điều, gió bắc thổi qua, đã đến đầu đông, nhưng mọi người đều là người tu luyện, thân thể không sợ rét lạnh, cho nên vẫn mặc quần áo giống lúc trước.
Khi Cảnh Minh đến chân núi thì nhìn thấy một đám người đang đứng đó, một người đứng đầu chỉ thoáng thấy bọn hắn đã loạng choạng chạy tới. Từ thần thức Cảnh Minh biết đối phương là sư đệ Tiểu Nam của hắn, trong lòng thổn thức không thôi, chờ khi cậu tới gần, hắn mới thấy sắc mặt cậu tái nhợt, thân thể gầy gò, da thịt trên mặt cũng như bị cắt mất, không còn dáng vẻ hồng nhuận đáng yêu như trước đây. Chỉ có cặp mắt kia là to tròn như cũ, trong đó có vui vẻ, có không thể tin, đến khi cậu nhìn thấy rõ Cảnh Minh, nước mắt đã rơi lợp đợp xuống, nức nở nhào vào lòng Cảnh Minh.
Tính cách An Nam hay ngượng, mặc dù trước đó hai người tình ý tương thông, nhưng sẽ không ra vẻ thân mật thế này trước mặt người khác, ngay cả sau lưng cũng dè dặt, nhiều nhất chỉ là kéo tay nhau, không làm những chuyện quá thân mật. Nhưng cậu chợt thấy người thương trở về, lúc này lại không nhịn được, cũng không để ý bên cạnh có bao nhiêu người, chỉ vui vẻ nhào vào vòng tay người thương, chờ được ôm lấy thân thể ấm áp ấy, cậu vẫn không tin được, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm: "Sư huynh, thật sự là huynh."
Trong lòng Cảnh Minh chua xót, lại có chút áy náy, nói thật, khi hắn ở cạnh ma tu, ban đầu còn nhớ tới sư đệ này, dần dần rồi cũng ít nhớ cậu lại, dù cho nhớ tới cũng không còn tình chân ý thiết, nhưng lại không ngờ được An Nam lại nhớ nhung hắn thành bệnh trạng thế này. Hắn nở nụ cười, đưa tay sờ đầu An Nam, dịu dàng: "Ừ, thật sự là ta."
Người khác thấy họ như vậy cũng không ồn ào, chỉ nhìn Cảnh Minh bằng ánh mắt khá nhiệt tình. Cảnh Minh nhìn thấy sư phụ đứng cách đó không xa, nắm cổ tay An Nam đi qua đó, đến trước mặt sư phụ thì vội vàng quỳ xuống, "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, làm ngài mất mặt."
Hoa Thanh chân nhân vội vàng đỡ hắn dậy, dịu dàng: "Đồ nhi ngoan, trở về là được rồi, là sư phụ bảo vệ con không tốt, con không chịu khổ chứ?"
Mặt Cảnh Minh hơi nóng lên, nhẹ nhàng lắc đầu.
Từ chân núi đến đỉnh núi còn một khoảng cách rất xa, hôm nay coi như ngoại lệ được phi kiếm, trực tiếp trở lại đỉnh núi, kiếm của Cảnh Minh đã mất từ lâu, An Nam vội vàng nói: "Sư huynh, chúng ta đi cùng đi."
Cảnh Minh mỉm cười, "Được."
Lúc hai người ngự kiếm phi hành là Cảnh Minh ôm An Nam, hắn ôm cậu vào lòng, rõ ràng là người mình thích, nhưng dù ôm thế nào cũng cảm thấy không thật lắm, nhưng thể xúc cảm không đúng. Cảnh Minh cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ này trong lòng, An Nam lại si ngốc nhìn hắn, như thể hoài nghi tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng. Chờ khi đến đại sảnh quen thuộc rồi, Hoa Thanh chân nhân nói: "Minh nhi, con đi theo ta, vi sư có chuyện hỏi con."
Cảnh Minh gật đầu, đang định đi theo sư phụ, An Nam lại nắm tay hắn, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn, như sợ hắn đi rồi không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Cảnh Minh đành phải dịu dàng trấn an: "Ta chỉ nói chuyện với sư phụ, Tiểu Nam, em ở đây chờ ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAOH] MA TU THANH LÃNH
RomanceTác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Gõ chữ: Rêu (Kriez) Thể loại của tác giả: Cao H, song tính, sinh con, 1v1. Thể loại của Rêu: Ma tu lạnh lùng đáng iu thụ x chechow tập tành đót tì tót, tót đến độ bị tát xỉu lun công (((. = Truyện Cao H (edit) hơi...