02

327 32 1
                                    

Bạn có một cuộc gọi mới

Từ: Horangie 🐯

Chấp nhận | Từ chối

"Wonwoo ah~"

"Um, sao vậy? Cậu sắp lên máy bay chưa?"

"Ừm..Do công ty có chuyện gấp, nên là...sếp bảo tớ ở lại đây thêm hai ngày nữa, là ngày mốt mới về á! Nên là..."

"..."

"Mai là sinh nhật cậu rồi...tớ không muốn đâu nhma...X-Xin lỗi cậu nhìu!"

"Ya đâu phải lỗi của cậu đâu mà xin với chả cho, tớ không sao đâu! Dù gì cũng còn Jun với Jihoon mà, mai bọn tớ đi ăn rồi chụp gửi cậu nhé!"

"Hay là ngày mốt tớ về rồi thì tớ tổ chức bù cho cậu nhá!"

Giọng Myungho bên đầu dây của Soonyoung bỗng cất lên:

"Soonyoung-hyung, sắp đến giờ họp rồi, anh tranh thủ nhé! A...đang nói chuyện với anh Wonu sao? Hyung à! Công việc đột xuất nên là h tụi em rối quá trời luôn! Bận bịu chẳng có thời gian nghỉ! Chúc mừng sinh nhật sớm cho anh nhé!"

"Uhm Myungho ah cảm ơn nhé!"

"Vâng! Thôi chào anh em vào phòng họp, còn ông cũng mau vào lẹ đi ông sếp ổng chửi bây giờ!" Myungho nói với Soonyoung rồi rời đi.

"Soonyoung à cậu đi làm đi, khi nào rảnh gọi lại tớ cũng được!"

"Ừm...Xin lỗi cậu nhé! Thôi tớ tắt đây!"

"Uhm, nhớ ăn uống với ngủ đầu đủ đấy! Không được vì bận bịu mà quên những chuyện đó đâu! Về mà sụt một cân nào là tớ không cho vào nhà luôn đó! Rõ chưa?"

"B-biết rồi! Thôi tớ tắt máy nhé!"

"Tút...tút...tút..."- cuộc gọi kết thúc.

Mí chị nghĩ Nunu không buồn sao? Tất nhiên là buồn ròi... Sinh nhật mỗi năm có một lần, mà lại chẳng có bạn người thương bên cạnh, lại còn khiến bạn ấy phải áy náy nữa!

Bây giờ là khoảng 10h tối, chẳng có gì để làm để làm cả! Sundong cũng chẳng có ở đây 😥

Buồn bã nhấc cơ thể ra khỏi chiếc giường, Wonwoo lê những bước chân nặng trịch qua phòng Soonyoung, hi vọng là căn phòng sau 4 ngày không có người ở thì vẫn còn vương vấn hương của người ấy nhỉ?

.

.

.

11h50 tối, căn nhà nhỏ lặng im, có người đẩy cửa bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ là đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ren rén bước đến phòng của anh Wonwoo, mở xộc cửa ra...

"Ơ? Anh Nu đâu rồi? Ngay cả trong nhà tắm, phòng khách, bếp,.. đều không có, chẳng lẽ là trong phòng mình à?"- Kwon Soonyoung tự thắc mắc.

Bingo! Anh Nu qua phòng bạn bồ xong lại ngủ quên ở bên đấy mất luôn!

"Ơ? Thế sao giờ này Soonyoung lại ở đây? Ơ? Ơ?"-chị tác giả tự thắc mắc :))

May ghê! Chị ấy đã tìm dc một lý do rồi *vỗ tay chúc mừng*!

Hóa ra, bạn hổ do bị delay máy bay nên chán quá, bày trò trêu anh Nu mụt chút! Sẵn có em Myungho hợp tác, tăng thêm tính chân thật cho "phi vụ lừa đảo".

Soonyoung nhẹ nhàng mở cửa phòng, hí hửng bước đến giường, chui tọt vào lòng con người đang say ngủ. Wonwoo cũng vì vậy mà tỉnh giấc:

"Ư-ưm...S-Soon...Kwon Soonyoung?"

"Hì hì...làm cậu thức giấc hả?"-Sundong cọ cọ mũi vào hõm cổ của anh.

"S-sao cậu...chẳng phải là cậu phải ở lại thêm mấy ngày nữa sao?"-Nunu vẫn còn đang ngơ ngác.

Sundong bật dậy, nhìn Wonwoo đầy chất vấn:

"Sao thế? Cậu không muốn tớ về á?"

"K-Không phải, chỉ là...chỉ là..."-Anh cố gắng giải thích.

Thấy bộ dạng đó của anh Nu, bạn hổ cũng không nỡ chọc anh nữa, bèn tiếp tục chui rúc vào lòng anh, nhỏ nhẹ kể lại mọi chuyện:

"...Ya, sao vậy? Cậu tin thật à? Bình thường Jeon Wonwoo của tớ đâu có vậy đâu nhỉ? Cậu tin tớ thật à?"-Soonyoung khúc khích.

"...May quá...Có cậu ở đây là tốt rồi!"-Wonwoo nhẹ nhàng xoa đầu người thương bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay.

"Qua 12 giờ rồi thì phải! Wonwoo à chúc mừng sinh nhật cậu nhé!"-Sundong lí nhí.

"Cảm ơn nhé...chuột béo!"-Anh Nu vò làm mái tóc bạn hổ rối tung lên rồi lại ân cần chỉnh lại vào nếp.

"Ư...tạm tha đấy nhé!"-Sundong tính phản đối rồi đấy, mà thôi, nay sinh nhật của người kia, tạm tha một ngày vậy.

"Ưm...Soonyoungie ngủ ngon nhé!"-anh nhẹ nhàng xoa lưng dỗ bạn ngủ.

Chỉ khoảng 5 phút sau, anh đã cảm nhận dc hơi thở đều đều của bạn bồ, chắc là hôm nay cũng phải mệt mỏi lắm.

"Ngủ ngon nhé, horangie của tớ!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nay phá luật viết dài hơn miếng nè! Mụt chap để mừng sinh nhật anh Nu (trễ gần 10 ngày 😅), hi vọng mí bợn thích. Nhớ vote nhaaa!

[Wonsoon] SomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ