Chương 4.2

348 36 5
                                    

Vào buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, Trương Trạch Vũ vừa bước chân vào cánh cửa lớp thì Trương Tuấn Hào đã vội vội vàng vàng mà chạy tới trước mặt cậu: "Tiểu Bảo, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau."

"Cứ để chiều nay tan học cái đã..." Trương Trạch Vũ quyết định không cần trốn tránh gì nữa cả, cậu đã quyết định bản thân cứ dũng cảm mà đối mặt với đoạn quá khứ đau buồn trước đó.

"Nói đi!" Trương Trạch Vũ đúng giờ đến nơi hẹn gặp, xung quanh cậu chẳng có lấy một ai khác cả.

"Tiểu Bảo, xin lỗi"

"Nếu như cậu chỉ muốn nói lời xin lỗi với tôi, vậy thì miễn đi"

"Lời xin lỗi là cần thiết mà, tớ biết rằng hiện tại tớ có nói gì cũng chỉ như đang viện lấy một cái cớ, nhưng mà thật sự chuyện của ba năm trước không phải là tớ cố ý làm như vậy, cậu biết rõ điều đó mà. Bố mẹ tớ quanh năm đều sống ở nước ngoài, tớ còn chưa nói với cậu rằng là họ muốn tớ xuất ngoại sống cùng họ từ rất lâu rồi. Nhưng đương nhiên là tớ không muốn ra nước ngoài, tớ muốn ở lại với cậu, nhưng bố mẹ tớ, họ dùng biện pháp mạnh để mang tớ rời đi, thủ đoạn ấy cứng rắn đến mức mà việc gửi lại một lời nhắn cho cậu tớ cùng không làm được. Tớ không hề nói dối cậu, không hề lừa cậu, tớ nói rằng muốn ở cạnh cậu, chơi với cậu, tớ nói rằng tớ thích cậu, mấy lời đó đều là thật lòng cả, cho đến tận bây giờ những lời nói đó đều là từ trong thâm tâm tớ nói ra, chưa từng thay đổi."

"Nhưng tại sao cậu lại cho rằng, tôi không có cậu là không thể được chứ? Tôi thừa nhận rằng, chuyện cậu rời đi mà chẳng hề báo trước đã đem đến cho tôi muốn quá khứ có phần ảm đạm, một đoạn thời gian u ám, nhưng mà cậu phải biết A Thuận ạ, con người sống trên đời này chẳng thể nào cứ sống mãi trong quá khứ được, tôi cũng thế tôi đã vượt qua nó rồi. Tôi chấp nhận lấy sự ra đi không từ mà biệt của cậu, cũng đã tiếp nhận lấy những điều mới mẻ phía trước, và cũng đồng ý cho người khác bước vào gian phòng cuộc sống bé nhỏ của tôi rồi."

"Người khác? Cậu chấp nhận lấy Trương Cực hay sao? Tiểu Bảo à, lời hứa này của tớ chưa bao giờ thay đổi cả, tớ đã từng nói rằng tớ thích cậu mà, hiện tại nó vẫn như vậy, tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu, cho nên tớ mới mặc kẹ tất cả mà về nước tìm cậu! Còn cậu ta thì sao? Cậu ta có từng nói rằng cậu ta thích cậu không?"

Trương Trạch Vũ khựng lại, hình như Trương Cực chưa từng nói là cậu ấy thích mình, đúng rồi, Trương Cực chưa nó nói cậu ấy thích mình.

"Cậu nghĩ nhiều rồi A Thuận. Tôi chưa từng thích một ai, bao gồm cả cậu, cả Trương Cực cũng thế, các cậu cũng chỉ là bạn của tôi mà thôi." Trương Trạch Vũ đè nén cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi.

Trương Tuấn Hào nhìn theo bóng lưng dần xa của Trương Trạch Vũ, khóe miệng cong lên một đường rất nhỏ. Trương Cực, chúng ta hiện tại coi như cạnh tranh công bằng rồi đấy.

"Còn cậu ta thì sao? Cậu ta có từng nói rằng cậu ta thích cậu không?" Câu nói ấy của Trương Tuấn Hào vẫn cứ văng vẳng bên tai Trương Trạch Vũ không dứt.

"Cút đi, tại sao mình lại cần cậu ta thích mình, mình chẳng thèm thích cậu ta đâu!" Trương Trạch Vũ nói to lên một tiếng rồi lại vùi chiếc đầu nhỏ nhắn vào trong gối mềm.

Đúng rồi, nhớ về những tháng này có Trương Cực ở bên cạnh, rốt cuộc mình với cậu ấy là một loại tình cảm như thế nào chứ?

Như Tô Tân Hạo thích Chu Chí Hâm, cái kiểu tình cảm mà cậu ta thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình lớn đến mức làm cậu ngưỡng mộ, kiểu tình cảm mà dùng mắt thường cũng nhìn ra được rằng Tô Tân Hạo thích Chu Chí Hâm.

Còn Trương Cực nghĩ như thế nào?

Tình cảm của Trương Cực là một thứ tình cảm kín đáo, cậu ấy cũng hứa rằng sẽ mãi ở bên Trương Trạch Vũ, cũng đã nói rằng bản thân không thể rời xa cậu. Nhưng thứ tình yêu của Trương Cực ẩn chứa trong từng bữa sáng cho cậu, cũng nấp dưới những cái ôm ấm áp. Và nó cũng trốn dưới chiếc nhẫn của đêm trưởng thành ấy.

Vốn dĩ là Trương Cực đang trên đường đi đến chỗ nhà Trương Trạch Vũ, nhưng lúc cậu nghe được Trương Trạch Vũ đi gặp Trương Tuấn Hào từ miệng Chu Chí Hâm xong, cậu đã lại sợ rằng Trương Trạch Vũ gặp phải chuyện gì không may, nhưng không ngờ rằng đang trên đường đi lại nhận được cuộc gọi của Trương Trạch Vũ.

"Tại sao tớ phải đợi? Tớ không thèm đợi đâu!" Trương Trạch Vũ đang cầm điện thoại mà gào lên với Trương Cực ở đầu dây bên kia.

"Tiểu Bảo, có chuyện gì à?" Tông giọng quen thuộc vang lên bên tai Trương Trạch Vũ

"Tớ hôm nay ... gặp Trương Tuấn Hào rồi" Trương Trạch Vũ nắm chặt lấy chiếc điện thoại bên tai, châm chạp mở lời

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Đầu dây bên kia gấp gáp mang theo chút lo lắng

"Cậu ta có hỏi tớ, cậu ... cậu có từng nói rằng cậu thích tớ không." Trương Trạch Vũ nói xong liền im lặng, đầu dây bên kia cũng một mảng tĩnh mịch.

Trương Trạch Vũ lại mở miệng phá vỡ bầu không khí ấy: "Trương Cực, cậu ... cậu có cảm giác gì với tớ?"

Là tình bạn, hay là tình yêu? Trong lòng Trương Trạch Vũ hiện đã rối bời hết cả.

"Tiểu Bảo, chuyện này, tớ chỉ khi đến trước mặt cậu mới có thể cho cậu đáp án được!"

"Tiểu Bảo, cậu xuống tầng đi, tớ đang ở trước cửa nhà cậu rồi" Trương Cực nhấc điện thoại gọi cho Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ ở đầu dây bên kia sững lại.

Trương Cực, cậu ấy, đang ở trước cửa nhà ....

--------------------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, mình quay lại rồi.

Vừa qua mình có trải qua kì thi THPTQG nên giờ mới có thể tiếp tục bộ truyện này. Vui vui hihi

Còn tầm khoảng 4 chương chính + 1 chương ngoại truyện nữa, mong mọi người có thể đợi được nha.

[ TRANS ] [ CỰC VŨ/极禹 ] TÔI MUỐN Ở CHUNG VỚI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ