Chương 22

1.7K 60 3
                                    

- Bảo bối ơi. Mẹ về rồi đây.

Vừa vào nhà Phi Nhung đã gọi bé con. Thường thì chỉ cần cô bước vào nhà bé con nho nhỏ mũm mỉm như cụt thịt chạy vào lòng cô ngay sao bây giờ gọi mãi vẫn không thấy.

- Cục thịt nhỏ của mẹ à.

Phi Nhung lo lắng đi vào nhà liền bị một vòng tay ấm áp chặt chẽ ôm chặt phía sau. Nụ hôn rãi rác trên cổ làm cô choáng váng run rẩy muốn đấy người đó ra.

- Bảo bối của em đâu?

- Đã bị anh ném cho ba mẹ rồi. Em không cần lo.

Vừa nói xong Mạnh Quỳnh ngăn chặn cái miệng nhỏ bằng nụ hôn cuồng nhiệt của mình, cậy nại hàm răng cô ra liền đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi hồng hào ướt át của vợ nhỏ, tay giữ chặt gáy cô không cho thoát lui liên tục mút mát hút hết hương thơm trong khoang miệng không chừa lại bất cứ giọt nào, Phi Nhung đỏ bừng mặt cảm nhận không nổi nụ hôn của anh, bị anh mút đến đầu óc choáng váng, cùng lúc đó bàn tay manh tính to lớn xấu xa chui vào trong áo cô đấy áo bra lên bao phủ lấy nơi mềm mại xoa nắn thỏa thích.

Phi Nhung bị dồn dập tay chân bủn rủn trượt xuống liền bị nam nhân kéo lên chen một chân vào giữa hai chân của cô cố định thân thể, nắm lấy một chân thon nhỏ của vợ đưa lên cao tư thế đầy ái muội đỏ mặt.

- Ưmm Mạnh Quỳnh. Đừng...Tại sao lại mang qua cho ba mẹ?

Phi Nhung cố gắng ngăn chặn bàn tay xấu xa của ai kia nhưng không làm gì được anh. Thành thạo mở luôn nút cài áo bra. Đôi gò hồng liền được giải phóng nhảy ra ngoài.

Mạnh Quỳnh ánh mắt đầy tia lửa nóng bỏng từ môi cô rời đi phả hơi thở nóng bóng áp cô lên tường cúi đầu ngậm cắn mút mát một bên ngực sữa.

- Ưm đừng mà...Mạnh Quỳnh...không được...con đâu..đừng..em chịu không nổi...Quỳnh...à?

Phi Nhung run rẩy trong lòng anh luôn miệng hỏi tại sao. Mạnh Quỳnh bực mình trừng mắt với cô.

- Thằng bé sẽ được cưng chiều ở bên ba mẹ. Em đừng lo nữa, lo anh này. Tốt nhất nên giữ lại sức. Tập trung vào.

Nói rồi Mạnh Quỳnh kéo váy của vợ lên cao đồng thời kéo khóa quần chính mình cho vật nam tính sưng đau rất lâu phóng thích ra ngoài. Tách quần lót nhỏ của qua một bên liền đưa cự long khủng cấm vào.

Phi Nhung ôm chặt lấy cổ anh thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể không trụ nổi trượt xuống lại làm nam cân Mạnh Quỳnh thuận lợi tiến sâu hơn.

" Ưm.mmmm"

" Vợ à. Em kẹp chặt anh chết mất "

Mạnh Quỳnh bên tai nhỏ cô ngậm cắn thủ thỉ. Nhưng ý cười đầy nham hiểm.

" Ưmm Mạnh Quỳnh sâu quá a..em không nổi a..ưmmm"

Phi Nhung tung ra tuyệt chiêu nỉ non thút thít như khóc trong lòng ngực vạm vỡ của nam nhân, cảm nhận được mùi vị đàn ông từ người rất rõ.

(Chuyển Ver) Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ