CHƯƠNG 119

47 1 0
                                    


Tôn thúc đại khái cũng biết hai người đang làm gì trong phòng bếp, cho nên khi Tương Hãn đen mặt mở cửa ra ông vô cùng đồng tình.

Tương Hãn khó chịu đưa tay: "Đưa điện thoại cho cháu!" Tôn thúc đem điện thoại giao tới tay hắn, Tương Hãn đóng cửa lại, thuận tiện đem cửa khóa luôn.

Ngô Diểu chắc là đã gọi tới di động của hai người nhưng không có ai nhận, lúc này mới gọi đến điện thoại cố định trong biệt thự, để Tôn thúc đem điện thoại đến tìm người.

Tương Hãn đi tới, Từ Cửu Chiếu đưa điện thoại để ở bên tai: "Alo, em là Từ Cửu Chiếu đây. Ngô sư huynh có —— chuyện gì sao?!" Từ Cửu Chiếu bị dọa cho giật mình, Tương Hãn đứng ở sau lưng, đưa tay tiến vào trong quần áo cậu.

Cậu lấy điện thoại ra quay đầu liếc mắt cảnh cáo Tương Hãn, Tương Hãn dùng ánh mắt ủy khuất nhìn lại. Nhìn nhau một hồi, Từ Cửu Chiếu không có biện pháp quay đầu đi đem điện thoại để lại trên tai.

"....Anh vô cùng bất mãn về an ninh của triển lãm quốc tế song niên! Không ngờ bọn họ lại sơ suất như thế!" Ở bên kia đầu điện thoại tiếng oán giận của Ngô Diểu lúc này mới truyền vào trong lỗ tai cậu.

Từ Cửu Chiếu không nghe được đoạn trước, cho nên không biết vì sao hắn lại kích động oán giận như vậy.

"Đừng .....Cái này, đại khái là khó tránh khỏi đi? Dù sao cũng là triển lãm ...... lớn như vậy, rất nhiều nước tham gia triển lãm ...... nghệ thuật gia cũng nhiều." Từ Cửu Chiếu không tập trung trả lời. Cái quần mềm mại bị tuột xuống, cho dù Từ Cửu Chiếu có ý chống lại, cũng ngăn không được Tương Hãn dùng đầu lưỡi mềm mại trơn trượt liếm tai của mình, hai bàn tay to vuốt ve thân thể cậu, đầu gối của hắn lại tách hai chân cậu ra.

"Bọn họ cũng nói như vậy đó. Đều là mượn cớ! Bọn họ chính là hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm!" Ngô Diểu tức giận, "Cửu Chiếu, chúng ta không thể dễ dàng quên đi như vậy được! Lần này tổn thất quá lớn."

"A—— " Trong nháy mắt phát ra tiếng thất thanh, Từ Cửu Chiếu gắt gao cắn môi.

Tương Hãn ra sức đè ép cậu về phía trước, đụng tới mặt bàn lạnh lẽo, cơ thể Từ Cửu Chiếu phản xạ có điều kiện thoáng cái co rúc lại, nhưng Tương Hãn dính ở sau lưng bị kẹp đến thở hốc vì kinh ngạc.

Recommended for you "Tiểu sư đệ em làm sao vậy? Em có đang nghe không đấy?!" Ngô Diểu mất đi bình tĩnh ngày thường, mảy may không có nhận ra được khác lạ.

"Ừ, ừ!" Từ Cửu Chiếu hít sâu một hơi, "Em đang nghe, em đang nghe!" Cậu cắn răng ức chế tiếng rên rỉ từ trong cổ họng.

Tương Hãn một tay vịn eo, một tay vỗ nhẹ xương hông của cậu, Từ Cửu Chiếu thả lỏng, làm cho Tương Hãn di chuyển không còn khó khăn nữa.

Bọn họ không phải là lần đầu tiên sử dụng tư thế đứng, tự nhiên biết phối hợp thế nào. Hai chân Từ Cửu Chiếu đứng vững, nằm úp sấp về phía trước, hai cánh tay chống đỡ trên mặt bàn, thắt lưng và đầu gối hơi cong về phía trước. Tương Hãn thoải mái bao phủ trên lưng cậu, ôm eo giúp cậu có thêm lực chống đỡ, nghiêng đầu dùng răng khẽ cắn gáy cậu.

[REUP - ED] TÁI SINH CHI TỪ - Nam Qua Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ